Tôi tự hỏi: Liệu anh có giống tôi không, có nhớ tôi hay thấy có lỗi với hai người đàn bà cùng lúc ở bên mình không?
Tôi còn trẻ, hình thức và công việc đều tốt nhưng tôi lại đem lòng yêu người đàn ông đã có vợ con. Anh là người đàn ông thành đạt, lịch lãm, cái gì trong mắt tôi cũng tốt, chỉ có một điểm trừ duy nhất là anh bị ràng buộc bởi mối quan hệ hôn nhân, được pháp luật công nhận đàng hoàng.
Anh tâm sự với tôi, hai vợ chồng không hợp nhau về tính cách. Vợ anh giỏi giang nhưng sắc sảo, kiểm soát và hai người đã ly thân được 4 năm.
Họ chưa dứt khoát được vì không muốn con cái bị ảnh hưởng. Đợi các con trưởng thành hơn, anh sẽ dứt điểm chia tay vợ để đến với tôi. Anh rất chăm sóc, chiều chuộng, thương yêu tôi, quan tâm đến cả thói quen, sở thích, biết tôi thích màu sắc gì, tên bộ truyện mà tôi hay đọc...
Tôi yêu anh, chấp nhận sống cùng anh như vợ chồng, trong lòng chỉ trông ngóng ngày anh chính thức ly hôn để được ở bên nhau đàng hoàng, minh bạch, được anh tổ chức cho một đám cưới linh đình.
Chính tôi cũng đã nhìn thấy tin nhắn anh viết cho vợ. Họ thực sự liên hệ với nhau chỉ vì con cái, hoàn toàn không có tình cảm. Chính vì vậy, tôi càng tin và chấp nhận anh vô điều kiện.
Hầu hết thời gian anh dành cho tôi, chỉ thi thoảng ghé về nhà thăm các con, bởi anh là người rất có trách nhiệm với gia đình. Thậm chí, tôi biết hàng tháng, anh vẫn đều đặn chuyển tiền lương cho vợ và con số không hề ít. Nhưng ngày tháng vẫn trôi qua, một năm, hai năm, 3 năm, chuẩn bị bước sang năm thứ 4, tôi vẫn ở vào tình thế là người tình bí mật.
Anh không ly hôn, cũng không hứa hẹn nhiệt tình như trước nữa. Dạo gần đây, anh về thăm nhà thường xuyên hơn, nói rằng con gái anh chuẩn bị đi du học nên anh muốn dành thời gian bên con. Facebook của vợ anh đăng ảnh gia đình đi du lịch nhìn rất vui vẻ, hạnh phúc, chỉ có tôi một mình gặm nhấm cô đơn.
Tôi tủi thân nhắn tin cho anh, anh nhắc tôi hạn chế nhắn tin khi anh đang ở nhà. Khi nào đến công ty, anh sẽ chủ động nhắn. Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra một điều gì đó, nhưng cũng chẳng biết rõ đó là gì. Không thể bảo chia tay là chia tay ngay vì tôi còn yêu rất nhiều. Chưa kể, thời gian dành cho anh suốt nhiều năm qua, làm sao tôi dễ dàng quên đi được.
Mỗi khi anh quay về nhà với vợ con, tôi rất đau lòng. Thế nhưng, chỉ cần anh an ủi vài câu, tôi lại xuôi lòng. Lúc này, tôi đang lẩn thẩn ngồi ngắm bức ảnh anh tươi cười đứng bên gia đình, gương mặt vô cùng thoải mái, không gợn chút ưu phiền. Tôi tự hỏi: Liệu anh có như tôi không, có cảm thấy nhớ tôi hoặc có lỗi với hai người đàn bà cùng lúc ở bên cạnh anh không?
Nếu anh thực sự tham lam, không muốn bỏ bất cứ thứ gì, cũng không muốn phải đau lòng lựa chọn ai mà chỉ điềm nhiên tận hưởng thì tôi không chấp nhận điều đó.
Tôi dự định chấm dứt mối tình ngang trái này, dù sao tôi cũng không muốn phí hoài thanh xuân của tôi để chờ đợi trong vô vọng. Mong các bạn tư vấn giùm tôi.
Tôi còn trẻ, hình thức và công việc đều tốt nhưng tôi lại đem lòng yêu người đàn ông đã có vợ con. Anh là người đàn ông thành đạt, lịch lãm, cái gì trong mắt tôi cũng tốt, chỉ có một điểm trừ duy nhất là anh bị ràng buộc bởi mối quan hệ hôn nhân, được pháp luật công nhận đàng hoàng.
Anh tâm sự với tôi, hai vợ chồng không hợp nhau về tính cách. Vợ anh giỏi giang nhưng sắc sảo, kiểm soát và hai người đã ly thân được 4 năm.
Họ chưa dứt khoát được vì không muốn con cái bị ảnh hưởng. Đợi các con trưởng thành hơn, anh sẽ dứt điểm chia tay vợ để đến với tôi. Anh rất chăm sóc, chiều chuộng, thương yêu tôi, quan tâm đến cả thói quen, sở thích, biết tôi thích màu sắc gì, tên bộ truyện mà tôi hay đọc...
Tôi yêu anh vô điều kiện nhưng mãi vẫn chưa thể "danh chính ngôn thuận" ở bên anh (Ảnh minh họa: KD).
Tôi yêu anh, chấp nhận sống cùng anh như vợ chồng, trong lòng chỉ trông ngóng ngày anh chính thức ly hôn để được ở bên nhau đàng hoàng, minh bạch, được anh tổ chức cho một đám cưới linh đình.
Chính tôi cũng đã nhìn thấy tin nhắn anh viết cho vợ. Họ thực sự liên hệ với nhau chỉ vì con cái, hoàn toàn không có tình cảm. Chính vì vậy, tôi càng tin và chấp nhận anh vô điều kiện.
Hầu hết thời gian anh dành cho tôi, chỉ thi thoảng ghé về nhà thăm các con, bởi anh là người rất có trách nhiệm với gia đình. Thậm chí, tôi biết hàng tháng, anh vẫn đều đặn chuyển tiền lương cho vợ và con số không hề ít. Nhưng ngày tháng vẫn trôi qua, một năm, hai năm, 3 năm, chuẩn bị bước sang năm thứ 4, tôi vẫn ở vào tình thế là người tình bí mật.
Anh không ly hôn, cũng không hứa hẹn nhiệt tình như trước nữa. Dạo gần đây, anh về thăm nhà thường xuyên hơn, nói rằng con gái anh chuẩn bị đi du học nên anh muốn dành thời gian bên con. Facebook của vợ anh đăng ảnh gia đình đi du lịch nhìn rất vui vẻ, hạnh phúc, chỉ có tôi một mình gặm nhấm cô đơn.
Tôi tủi thân nhắn tin cho anh, anh nhắc tôi hạn chế nhắn tin khi anh đang ở nhà. Khi nào đến công ty, anh sẽ chủ động nhắn. Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra một điều gì đó, nhưng cũng chẳng biết rõ đó là gì. Không thể bảo chia tay là chia tay ngay vì tôi còn yêu rất nhiều. Chưa kể, thời gian dành cho anh suốt nhiều năm qua, làm sao tôi dễ dàng quên đi được.
Mỗi khi anh quay về nhà với vợ con, tôi rất đau lòng. Thế nhưng, chỉ cần anh an ủi vài câu, tôi lại xuôi lòng. Lúc này, tôi đang lẩn thẩn ngồi ngắm bức ảnh anh tươi cười đứng bên gia đình, gương mặt vô cùng thoải mái, không gợn chút ưu phiền. Tôi tự hỏi: Liệu anh có như tôi không, có cảm thấy nhớ tôi hoặc có lỗi với hai người đàn bà cùng lúc ở bên cạnh anh không?
Nếu anh thực sự tham lam, không muốn bỏ bất cứ thứ gì, cũng không muốn phải đau lòng lựa chọn ai mà chỉ điềm nhiên tận hưởng thì tôi không chấp nhận điều đó.
Tôi dự định chấm dứt mối tình ngang trái này, dù sao tôi cũng không muốn phí hoài thanh xuân của tôi để chờ đợi trong vô vọng. Mong các bạn tư vấn giùm tôi.
Nguồn: Dân Trí