Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - lực lượng chỉ tuân lệnh lãnh tụ Iran

taramila721
MiLa Tara
Phản hồi: 1

MiLa Tara

Thành viên nổi tiếng
Từ lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo, IRGC đã phát triển thành trụ cột an ninh và có quyền lực chính trị sâu rộng dưới quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran.

Mỹ và Israel ngày 28/2 hiệp đồng không kích vào Iran, hạ sát hàng loạt lãnh đạo quân sự và chính trị cấp cao của quốc gia này, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Iran đã thề trả thù cho ông Khamenei và tung đòn đáp trả dữ dội vào Israel cùng các quốc gia có lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Khi lửa xung đột lan rộng, sự chú ý đang dồn về Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng có vị trí quan trọng trong hoạch định chính sách an ninh cũng như sở hữu những khí tài mạnh mẽ của nước này.
1772669184809.png
Thành viên IRGC tại cuộc duyệt binh ở Tehran tháng 9/2018. Ảnh: AFP
IRGC là lực lượng đặc thù trong cấu trúc "quân đội song song" độc nhất vô nhị của Iran. Thay vì xây dựng một lực lượng thống nhất, Iran duy trì hai tổ chức vũ trang gồm IRGC và quân đội chính quy, hoạt động độc lập với nhau với hệ thống chỉ huy riêng.

Sự ra đời của IRGC xuất phát từ nhu cầu của cuộc Cách mạng Hồi giáo nổ ra ở Iran năm 1979, lật đổ chế độ thân phương Tây của quốc vương Mohammad Reza Pahlavi. Chính quyền Hồi giáo mới, đứng đầu là Lãnh tụ Tối cao Ruhollah Khomeini, nhận ra rằng họ cần một lực lượng hùng mạnh, tận tụy trong việc giữ vững quyền lãnh đạo và các lý tưởng cách mạng của mình.

Giới giáo sĩ khi đó đã soạn thảo hiến pháp mới, quy định cấu trúc "song song", trong đó quân đội chính quy có nhiệm vụ bảo vệ biên giới, duy trì trật tự trong nước, còn lực lượng vệ binh được xây dựng để bảo vệ hệ thống Hồi giáo. Từ yêu cầu này, IRGC được thành lập dựa trên cơ sở là các nhóm bán quân sự đã giúp lật đổ vua Pahlavi.

"Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, được hình thành trong những ngày đầu sau thắng lợi của cách mạng, phải được duy trì để tiếp tục thực hiện vai trò bảo vệ cách mạng và những thành quả của cách mạng", hiến pháp Iran viết về IRGC.

IRGC chỉ báo cáo trực tiếp cho Lãnh tụ Tối cao, trong khi quân đội Iran chịu sự quản lý của chính phủ. Với vị thế này, IRGC có ảnh hưởng về mặt chính trị lớn hơn cả quân đội.

Ban đầu, IRGC hoạt động chủ yếu trong nước, nhưng nhanh chóng mở rộng phạm vi sau khi lãnh đạo Iraq Saddam Hussein phát động cuộc chiến với Iran năm 1980. Ông Khomeini khi đó đã trao cho IRGC các đơn vị lục quân, hải quân và không quân riêng, biến tổ chức này từ một lực lượng bảo vệ cách mạng thành cấu trúc quân sự đầy đủ và độc lập hơn.

Chiến tranh Iran - Iraq năm 1980-1988 đã biến IRGC thành một lực lượng chiến đấu chính quy hơn, với cấu trúc chỉ huy tương tự quân đội các nước phương Tây, theo Viện Quốc tế và Nghiên cứu Chiến lược (IISS).

IRGC ước tính có quân số 190.000 người, khoảng một nửa là lính nghĩa vụ, chia ra các nhánh gồm Lực lượng Mặt đất, Hải quân, Lực lượng Hàng không vũ trụ và Lực lượng bán quân sự Basij.

Lực lượng Mặt đất IRGC có căn cứ tại toàn bộ 31 tỉnh và thủ đô Tehran. Lực lượng Basij có khả năng huy động lực lượng 600.000 người. Hải quân IRGC tách biệt khỏi hải quân quân đội Iran, phụ trách biên giới trên biển, trong đó có eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/3 sản lượng dầu của thế giới đi qua.

Lực lượng Hàng không vũ trụ IRGC có khoảng 15.000 quân nhân. Bộ chỉ huy không gian mạng thực hiện các hoạt động tác chiến điện tử, chiến tranh thông tin. IRGC đang phụ trách chương trình tên lửa đạn đạo và chương trình hạt nhân của Iran.
1772669206711.png
Quy mô IRGC và quân đội Iran. Đồ họa: CFR
IRGC có ảnh hưởng lớn trong chính trường Iran. Nhiều cựu quan chức IRGC đã tham gia và giữ các vị trí cấp cao trong chính quyền, bao gồm nội các, quốc hội hay ở các tỉnh.

Năm 2004, 91 cựu thành viên IRGC đắc cử nghị sĩ quốc hội Iran. Năm 2005, IRGC công khai ủng hộ ứng viên tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, thị trưởng mang quan điểm bảo thủ của Tehran. Ông Ahmadinejad đắc cử giúp củng cố hơn nữa quyền lực của IRGC.

Về đối ngoại, IRGC chủ động bảo vệ các lợi ích của Iran, chiến lược mà giới học giả gọi là "phòng thủ từ xa". IRGC có lực lượng đặc nhiệm Quds phụ trách toàn bộ hoạt động tác chiến của Iran ở nước ngoài, được triển khai ở nhiều quốc gia như Iraq, Afghanistan, Lebanon, Syria và Yemen từ những năm 1980.

Mục tiêu ban đầu của lực lượng đặc nhiệm này là thúc đẩy cách mạng Hồi giáo ở ngoài lãnh thổ Iran, nhưng sau đó phát triển thành mở rộng tầm ảnh hưởng của Tehran trong khu vực, bằng cách cung cấp vũ khí và huấn luyện các nhóm dân quân địa phương.

Iran gọi mạng lưới những nhóm dân quân này là "Trục Kháng chiến", giúp Tehran đối phó sự ảnh hưởng của Mỹ và Israel tại Trung Đông.

Năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, Mỹ liệt IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Canada hành động tương tự năm 2024. Anh và Liên minh châu Âu (EU) cũng nêu ý định này nhưng chưa thực hiện.
1772669222170.png
IRGC phóng thử tên lửa hành trình hải quân Ghadr-380 tại một địa điểm chưa rõ ở Iran tháng 2/2025. Ảnh: AFP
Ray Takeyh, nhà phân tích tại viện chính sách Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), mô tả IRGC đã trở thành thế lực quan trọng nhất của Iran. Do trung thành với đường lối của Lãnh tụ Tối cao, quyền lực của IRGC đôi lúc lấn át cả Tổng thống.

IRGC được cho là sẽ có vai trò đáng kể trong quá trình tìm người kế nhiệm ông Khamenei, từ đó tiếp tục củng cố vị thế của lực lượng này.​

Nguồn: VnExpress
 
tiêu đề bài viết rất chuẩn và kịp thời: IRGC không phải quân đội quốc gia thông thường, mà là cánh tay vũ trang trung thành tuyệt đối của hệ thống lãnh tụ tối cao Hồi giáo.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top