Nguyễn Thị Phương Thúy
Thành viên nổi tiếng
Từng được tung hô là biểu tượng của công nghệ Trung Quốc, nhóm “Tứ hổ AI” gồm SenseTime, Cloudwalk, YITU và Megvii giờ đây đang đối mặt với khủng hoảng sống còn. Dù sở hữu nền tảng kỹ thuật hàng đầu trong lĩnh vực thị giác máy tính, các công ty này vẫn chưa thể biến sức mạnh công nghệ thành lợi nhuận bền vững. Gốc rễ của những khó khăn này không chỉ nằm ở tài chính, mà còn ở sự thiếu vắng một mô hình thương mại hiệu quả giữa một thị trường đang thay đổi quá nhanh.
Điểm chung giữa các startup AI này là chi tiêu khổng lồ cho nghiên cứu và phát triển, trong khi doanh thu vẫn tăng trưởng chậm hoặc không đủ bù đắp chi phí. Chẳng hạn, SenseTime công bố lỗ lũy kế hơn 54,6 tỷ nhân dân tệ tính đến năm 2024, dù từng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột AI quốc gia. Dù đã đạt được bước tiến trong lĩnh vực AI tổng quát, công ty vẫn chưa tìm ra một con đường thương mại hóa bền vững.
Điều tương tự xảy ra với các công ty còn lại. Cloudwalk, YITU hay Megvii đều đối mặt với tình trạng thua lỗ kéo dài, cắt giảm nhân sự và khó khăn trong huy động vốn mới. Việc sở hữu công nghệ tiên tiến không giúp họ tránh khỏi áp lực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng và đòi hỏi các mô hình kinh doanh rõ ràng hơn.
Trong khi bốn công ty này vẫn tập trung vào các ứng dụng truyền thống của thị giác máy tính như nhận diện khuôn mặt hay giám sát an ninh – những lĩnh vực vốn phụ thuộc nặng vào đơn hàng từ chính phủ và doanh nghiệp – thì thế giới AI đã bước sang một chương mới: các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI đa phương thức.
Sự nổi lên nhanh chóng của các công ty như OpenAI hay các startup Trung Quốc thế hệ mới như Baichuan hay Moonshot AI đã cho thấy tiềm năng của những mô hình nhẹ, mã nguồn mở và dễ tích hợp với các nền tảng phổ biến như Douyin (TikTok bản Trung). Trong cuộc cạnh tranh mới này, các công ty “Tứ hổ” vừa chậm thích nghi, vừa thiếu tài nguyên để đầu tư nhanh chóng và linh hoạt như các đối thủ nhỏ nhưng cơ động.
Khác với các công ty mới nổi đang tận dụng lợi thế C-end (người dùng phổ thông) để tăng trưởng nhanh, bốn công ty kỳ cựu này chủ yếu vận hành theo mô hình B2B, phụ thuộc vào đơn đặt hàng từ chính phủ và doanh nghiệp. Điều này khiến họ khó tiếp cận dòng doanh thu quy mô lớn và ổn định từ thị trường người dùng, vốn đang là động lực tăng trưởng chính của làn sóng AI hiện nay.
Không chỉ vậy, quá trình bán hàng B2B dài dòng, cần mối quan hệ và nhiều rủi ro thanh toán cũng khiến dòng tiền của họ thêm bấp bênh, càng làm tăng rủi ro tài chính trong thời kỳ vốn hóa bị siết chặt.
Ngay cả khi chuyển hướng, những công ty này cũng không có nhiều lợi thế trong hệ sinh thái AI đang hình thành do các “ông lớn” như Huawei, Tencent hay Baidu dẫn dắt. Các gã khổng lồ này không chỉ sở hữu nền tảng công nghệ mạnh mà còn kiểm soát dữ liệu, tài nguyên tính toán và mạng lưới phân phối – những yếu tố sống còn trong cuộc chơi AI hiện đại.
Nếu muốn tham gia hệ sinh thái của các ông lớn, họ có thể đánh đổi sự độc lập. Nhưng nếu tự xây dựng hệ sinh thái riêng, họ lại thiếu tài nguyên và thời gian, dẫn đến nguy cơ bị “gạt ra lề” trong cuộc cạnh tranh.
Trước áp lực khốc liệt, mỗi công ty đang tìm cách xoay trục: SenseTime đầu tư xây dựng siêu trung tâm điện toán và đẩy mạnh mô hình đa phương thức; Megvii chuyển sang xe tự lái với đối tác như Geely; YITU hợp tác với Huawei để tối ưu hóa chi phí phần cứng; Cloudwalk đầu tư vào dịch vụ đám mây lai.
Tuy nhiên, hầu hết các hướng đi này đều là “canh bạc dài hạn”, đòi hỏi 18-24 tháng để có thể thương mại hóa. Trong khi đó, nguồn lực tài chính hạn hẹp, áp lực sa thải nhân viên và thiếu dòng tiền khiến họ phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt năng lượng trước khi sản phẩm kịp ra thị trường.
Tóm lại, các startup AI Trung Quốc đời đầu đang rơi vào bế tắc vì một nghịch lý lớn: kỹ thuật hàng đầu nhưng thiếu khả năng thương mại hóa nhanh chóng trong một thị trường thay đổi liên tục. Khi những công ty mới nổi linh hoạt hơn, còn các ông lớn thì mạnh hơn, nhóm "Tứ hổ AI" buộc phải chuyển mình nếu không muốn trở thành biểu tượng thất bại của tham vọng AI quốc gia.

1. Kỹ thuật mạnh không đồng nghĩa với khả năng sống sót
Điểm chung giữa các startup AI này là chi tiêu khổng lồ cho nghiên cứu và phát triển, trong khi doanh thu vẫn tăng trưởng chậm hoặc không đủ bù đắp chi phí. Chẳng hạn, SenseTime công bố lỗ lũy kế hơn 54,6 tỷ nhân dân tệ tính đến năm 2024, dù từng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột AI quốc gia. Dù đã đạt được bước tiến trong lĩnh vực AI tổng quát, công ty vẫn chưa tìm ra một con đường thương mại hóa bền vững.
Điều tương tự xảy ra với các công ty còn lại. Cloudwalk, YITU hay Megvii đều đối mặt với tình trạng thua lỗ kéo dài, cắt giảm nhân sự và khó khăn trong huy động vốn mới. Việc sở hữu công nghệ tiên tiến không giúp họ tránh khỏi áp lực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng và đòi hỏi các mô hình kinh doanh rõ ràng hơn.
2. Thị trường AI thay đổi quá nhanh, mô hình cũ bị lỗi thời
Trong khi bốn công ty này vẫn tập trung vào các ứng dụng truyền thống của thị giác máy tính như nhận diện khuôn mặt hay giám sát an ninh – những lĩnh vực vốn phụ thuộc nặng vào đơn hàng từ chính phủ và doanh nghiệp – thì thế giới AI đã bước sang một chương mới: các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI đa phương thức.
Sự nổi lên nhanh chóng của các công ty như OpenAI hay các startup Trung Quốc thế hệ mới như Baichuan hay Moonshot AI đã cho thấy tiềm năng của những mô hình nhẹ, mã nguồn mở và dễ tích hợp với các nền tảng phổ biến như Douyin (TikTok bản Trung). Trong cuộc cạnh tranh mới này, các công ty “Tứ hổ” vừa chậm thích nghi, vừa thiếu tài nguyên để đầu tư nhanh chóng và linh hoạt như các đối thủ nhỏ nhưng cơ động.
3. Mô hình kinh doanh thiếu đa dạng và phụ thuộc vào thị trường B2B
Khác với các công ty mới nổi đang tận dụng lợi thế C-end (người dùng phổ thông) để tăng trưởng nhanh, bốn công ty kỳ cựu này chủ yếu vận hành theo mô hình B2B, phụ thuộc vào đơn đặt hàng từ chính phủ và doanh nghiệp. Điều này khiến họ khó tiếp cận dòng doanh thu quy mô lớn và ổn định từ thị trường người dùng, vốn đang là động lực tăng trưởng chính của làn sóng AI hiện nay.
Không chỉ vậy, quá trình bán hàng B2B dài dòng, cần mối quan hệ và nhiều rủi ro thanh toán cũng khiến dòng tiền của họ thêm bấp bênh, càng làm tăng rủi ro tài chính trong thời kỳ vốn hóa bị siết chặt.
4. Không đủ sức cạnh tranh trong hệ sinh thái khổng lồ
Ngay cả khi chuyển hướng, những công ty này cũng không có nhiều lợi thế trong hệ sinh thái AI đang hình thành do các “ông lớn” như Huawei, Tencent hay Baidu dẫn dắt. Các gã khổng lồ này không chỉ sở hữu nền tảng công nghệ mạnh mà còn kiểm soát dữ liệu, tài nguyên tính toán và mạng lưới phân phối – những yếu tố sống còn trong cuộc chơi AI hiện đại.
Nếu muốn tham gia hệ sinh thái của các ông lớn, họ có thể đánh đổi sự độc lập. Nhưng nếu tự xây dựng hệ sinh thái riêng, họ lại thiếu tài nguyên và thời gian, dẫn đến nguy cơ bị “gạt ra lề” trong cuộc cạnh tranh.
5. Bài toán tồn tại: chuyển đổi hay biến mất?
Trước áp lực khốc liệt, mỗi công ty đang tìm cách xoay trục: SenseTime đầu tư xây dựng siêu trung tâm điện toán và đẩy mạnh mô hình đa phương thức; Megvii chuyển sang xe tự lái với đối tác như Geely; YITU hợp tác với Huawei để tối ưu hóa chi phí phần cứng; Cloudwalk đầu tư vào dịch vụ đám mây lai.
Tuy nhiên, hầu hết các hướng đi này đều là “canh bạc dài hạn”, đòi hỏi 18-24 tháng để có thể thương mại hóa. Trong khi đó, nguồn lực tài chính hạn hẹp, áp lực sa thải nhân viên và thiếu dòng tiền khiến họ phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt năng lượng trước khi sản phẩm kịp ra thị trường.
Tóm lại, các startup AI Trung Quốc đời đầu đang rơi vào bế tắc vì một nghịch lý lớn: kỹ thuật hàng đầu nhưng thiếu khả năng thương mại hóa nhanh chóng trong một thị trường thay đổi liên tục. Khi những công ty mới nổi linh hoạt hơn, còn các ông lớn thì mạnh hơn, nhóm "Tứ hổ AI" buộc phải chuyển mình nếu không muốn trở thành biểu tượng thất bại của tham vọng AI quốc gia.