Tác Phẩm Kinh Điển
Thành viên tích cực
Vào ngày 20/11/1971, trong một buổi tọa đàm tại Vũ Hán, Mao Trạch Đông đã có một tuyên bố đầy ấn tượng: “Tôi khuyên các đồng chí nên đọc tạp văn của Lỗ Tấn. Lỗ Tấn là đệ nhất thánh nhân của Trung Quốc. Thánh nhân số một không phải Khổng Phu Tử, cũng không phải tôi; tôi chỉ là hiền nhân, là học trò của thánh nhân.”
Câu nói này hé lộ sự ngưỡng mộ đặc biệt của Mao dành cho Lỗ Tấn, một nhà văn có ảnh hưởng sâu rộng đến tư tưởng cách mạng Trung Quốc. Vậy tại sao Mao Trạch Đông lại tôn sùng Lỗ Tấn đến vậy? Và mối quan hệ tư tưởng giữa hai nhân vật này thực sự ra sao? Bài viết này sẽ đi sâu vào giải đáp những câu hỏi đó.
Sau cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào Ngũ Tứ năm 1919 nổ ra, mở đường cho tư tưởng mới tràn vào Trung Quốc. Mao Trạch Đông, chịu ảnh hưởng từ những trí thức cách mạng như Lý Đại Chiêu, bắt đầu chuyển hướng tư tưởng. Ông không còn xem Khổng Tử là hình mẫu thánh nhân mà cho rằng thánh nhân thực sự phải là người nắm được chủ nghĩa Mác - Lê. Với quan điểm đó, ông đã tìm thấy hình mẫu thánh nhân mới: Lỗ Tấn.
Mao cũng đặc biệt đề cao tạp văn của Lỗ Tấn, coi đó là chuẩn mực của văn học cách mạng. Trong thời kỳ Chỉnh phong Diên An (1942), ông yêu cầu toàn Đảng đọc tạp văn của Lỗ Tấn, xếp chúng vào hàng những tài liệu quan trọng bên cạnh các tác phẩm của Lê Nin và Dimitrov. Mao thậm chí còn so sánh tạp văn của Lỗ Tấn với những bài viết chính luận của Lê Nin, cho thấy mức độ trân trọng hiếm có.
Như học giả Trần Tấn từng viết: “Tâm hồn tương thông mà chưa gặp nhau bao giờ thì có lẽ càng tăng thêm sức quyến rũ với đối phương.” Câu nói này dường như đã khắc họa chính xác mối quan hệ kỳ lạ giữa Mao Trạch Đông và Lỗ Tấn – hai con người chưa từng gặp mặt, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong tư tưởng của nhau.
>> Nhà văn hiện đại vĩ đại nhất Trung Quốc, được Mao Trạch Đông tôn sùng
![1739105199552.png 1739105199552.png](https://homevn.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/12/12640-f046d1baadefcc940c433e5db5c24952.jpg)
Câu nói này hé lộ sự ngưỡng mộ đặc biệt của Mao dành cho Lỗ Tấn, một nhà văn có ảnh hưởng sâu rộng đến tư tưởng cách mạng Trung Quốc. Vậy tại sao Mao Trạch Đông lại tôn sùng Lỗ Tấn đến vậy? Và mối quan hệ tư tưởng giữa hai nhân vật này thực sự ra sao? Bài viết này sẽ đi sâu vào giải đáp những câu hỏi đó.
Quan niệm về “Thánh nhân” trong tư tưởng Mao Trạch Đông
Khái niệm “Thánh nhân” vốn là hình mẫu lý tưởng mà giới trí thức Trung Quốc xưa theo đuổi. Khi còn trẻ, Mao Trạch Đông cũng có những trăn trở về khái niệm này. Năm 1917, trong bài viết “Nghiên cứu thể dục”, ông cho rằng thánh nhân là những nhà tư tưởng vĩ đại nhất. Sau này, trong “Thư gửi Lê Cẩm Hy”, Mao phân biệt rõ: thánh nhân là người nắm được “đại bản” (gốc rễ của chân lý), còn hiền nhân chỉ nắm được một phần của chân lý mà thôi. Ban đầu, cũng như nhiều trí thức cùng thời, Mao coi Khổng Tử và Mạnh Tử là thánh nhân. Nhưng dần dần, nhận thức của ông thay đổi khi tiếp xúc với chủ nghĩa Mác - Lênin.Sau cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào Ngũ Tứ năm 1919 nổ ra, mở đường cho tư tưởng mới tràn vào Trung Quốc. Mao Trạch Đông, chịu ảnh hưởng từ những trí thức cách mạng như Lý Đại Chiêu, bắt đầu chuyển hướng tư tưởng. Ông không còn xem Khổng Tử là hình mẫu thánh nhân mà cho rằng thánh nhân thực sự phải là người nắm được chủ nghĩa Mác - Lê. Với quan điểm đó, ông đã tìm thấy hình mẫu thánh nhân mới: Lỗ Tấn.
Vì sao Mao Trạch Đông tôn sùng Lỗ Tấn?
Lỗ Tấn không chỉ là nhà văn vĩ đại, mà còn là một chiến sĩ cách mạng bằng ngòi bút. Trong bài diễn thuyết “Bàn về Lỗ Tấn” vào ngày giỗ đầu của ông (19/10/1937), Mao khẳng định: “Khổng Tử là thánh nhân của xã hội phong kiến, còn Lỗ Tấn là thánh nhân của Trung Quốc hiện nay.” Lý do xuất phát từ ba phẩm chất nổi bật của Lỗ Tấn:- Viễn kiến chính trị: Ông có cái nhìn sâu sắc về tình hình đất nước, xứng đáng với tiêu chí “Thánh nhân thông tỏ trời đất, nhìn thấu quá khứ, hiện tại, tương lai”.
- Tinh thần đấu tranh: Lỗ Tấn không ngừng chống lại bất công, vạch trần những ******** trong xã hội.
- Tinh thần hy sinh: Ông cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng văn hóa, luôn đối đầu với cường quyền.
Lỗ Tấn và cuộc cách mạng văn hóa của Mao
Mao không chỉ tôn vinh tư tưởng của Lỗ Tấn, mà còn sử dụng nó để củng cố quyền lực văn hóa. Ông đề cao Lỗ Tấn như một “chủ tướng của cách mạng văn hóa Trung Quốc”, từ đó xây dựng hình mẫu văn hóa mới đối lập với truyền thống Khổng giáo. Trong bài “Bàn về chủ nghĩa dân chủ mới”, Mao khẳng định: “Người cộng sản Trung Quốc Lỗ Tấn đã trở thành vĩ nhân của cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc.”Mao cũng đặc biệt đề cao tạp văn của Lỗ Tấn, coi đó là chuẩn mực của văn học cách mạng. Trong thời kỳ Chỉnh phong Diên An (1942), ông yêu cầu toàn Đảng đọc tạp văn của Lỗ Tấn, xếp chúng vào hàng những tài liệu quan trọng bên cạnh các tác phẩm của Lê Nin và Dimitrov. Mao thậm chí còn so sánh tạp văn của Lỗ Tấn với những bài viết chính luận của Lê Nin, cho thấy mức độ trân trọng hiếm có.
Lỗ Tấn trong những năm cuối đời của Mao Trạch Đông
Ngay cả khi tuổi cao sức yếu, Mao vẫn không ngừng nhắc đến Lỗ Tấn. Trong bức thư ngày 8/7/1966, ông viết: “Trái tim tôi hòa với trái tim Lỗ Tấn.” Ông coi Lỗ Tấn là một người bạn tri âm, một tấm gương về sự thẳng thắn và dũng cảm. Mao cũng thường mượn lời Lỗ Tấn để diễn đạt quan điểm chính trị của mình, như khi bàn về việc trọng dụng cán bộ cũ, ông trích dẫn cách nói của Lỗ Tấn: “Vàng phải là vàng mười, người phải là người hoàn hảo.”Kết luận
Mao Trạch Đông tôn sùng Lỗ Tấn không chỉ vì tư tưởng của nhà văn này phù hợp với cách mạng vô sản, mà còn vì giữa họ có sự đồng điệu về tinh thần đấu tranh. Dù mục đích và cách sử dụng hình ảnh Lỗ Tấn có thể thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử, nhưng sự ngưỡng mộ của Mao dành cho ông là điều không thể phủ nhận.Như học giả Trần Tấn từng viết: “Tâm hồn tương thông mà chưa gặp nhau bao giờ thì có lẽ càng tăng thêm sức quyến rũ với đối phương.” Câu nói này dường như đã khắc họa chính xác mối quan hệ kỳ lạ giữa Mao Trạch Đông và Lỗ Tấn – hai con người chưa từng gặp mặt, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong tư tưởng của nhau.
>> Nhà văn hiện đại vĩ đại nhất Trung Quốc, được Mao Trạch Đông tôn sùng