Ám ảnh không biết thuộc giới nào sau khi học giáo dục giới tính?

H
Home Content

Em là nam năm nay 16 tuổi, em đang học lớp 11. Từ nhỏ tới lớn suy nghĩ vốn có trong suy nghĩ của em là con trai, không có chút nghi ngờ từ lối sống. Em thích con gái và em đã có bạn gái. Mọi thứ rất bình thường cho đến khoảng năm lớp 9, em có nghe giáo dục giới tính nói về giới tính thứ 3. Em cũng không quan tâm nhiều nhưng em cảm thấy khá thu hút, tại trước giờ em cứ thấy những đồng tính ôm hôn là em nổi da gà lên. Em cũng nghĩ nhiều về vấn đề này khoảng vài tuần rồi em quên luôn. Đến khoảng tháng 3/2019, em được học lại về giáo dục giới tính; nhưng em cũng không nghe kĩ. Em vẫn giữ suy nghĩ là đồng tính là vấn đề bất thường. Từ hôm đó, em tự chia suy nghĩ ra làm 2 để tự phản biện có ủng hộ hay không ủng hộ đồng tính. Xong em vẫn giữ suy nghĩ không ủng hộ rồi em muốn quên những chuyện đó đi nhưng vì nghĩ quá nhiều nên em không quên được. Em cố quên thì càng khó quên, rồi em tức giận khó chịu thì càng làm chuyện đó ám ảnh em.

Cỡ 1 tuần sau, em đang sống rất bình thường thì có một suy nghĩ xẹt qua tự hỏi: "có khi mày là thích con trai không?”. Suy nghĩ đó xuất hiện càng càng ngày càng nhiều càng làm em sợ rồi trở thành ám ảnh. Rồi khoảng 1 - 2 tháng sau, cái suy nghĩ ám ảnh đó bắt đầu ăn sâu vào sinh hoạt của em từ những hành động như: việc đi lại, rồi thỉnh thoảng ngồi bắt chéo chân hay chống nạnh giống con gái. Rồi những lúc em nhìn con trai em cũng sợ. Từ nhỏ tới giờ em cũng không phải đẹp trai hay có body đẹp nên em nhìn con trai rồi em khen hay ngưỡng mộ gì thì rất bình thường, nhưng khi ám ảnh tấn công vô suy nghĩ em là em thấy tim đập nhanh rồi em ngại. Ví dụ như em đang nhìn thấy anh kia đẹp trai, cao to… em thấy tự nhiên ngưỡng mộ lắm, nhưng ám ảnh ập đến em bị thay đổi suy nghĩ ngay là em thích người đó. Hoặc là em với thằng bạn em ngồi chơi gác chân lên nhau rất bình thường, tự nhiên ám ảnh ập tới và làm em nhạy cảm em liền bỏ chân em ra. Từ từ một thời gian đến giờ việc em nhìn con trai đẹp trai hơn em body 6 múi cởi trần là em liền có cảm giác lo sợ tim đập nhanh. Nó trở thành thói quen phản xạ của em cho tới bây giờ.

Sau mùa hè vừa rồi em với crush (con gái) có một số chuyện nên không đến với nhau được. Từ đó, thời gian rảnh rỗi càng nhiều thì những ám ảnh đó xảy ra càng nhiều. Vô năm học, em ngồi cạnh 1 thằng, ban đầu cũng bình thường; nhưng ám ảnh tấn công vào là em lo sợ. Từ đó, mỗi lần nó sát lại gần là em thấy sợ sợ không tự nhiên. Bình thường con trai tụi em chơi tát mông, đá mông cũng bình thường; nhưng ám ảnh ập tới là em sợ rồi em làm mấy trò đó mất tự nhiên. Sau đó, em chuyển chỗ ngồi, cỡ 1 tuần sau em không sợ nó nữa, lúc lại gần nó em thấy cảm giác bình thường như lúc em chưa bị ám ảnh. Nhưng sau đó em cũng bị tương tự với 2 thằng khác trong lớp khi em bắt đầu thân lại với tụi nó; nhưng rồi em cũng quên cảm giác đó, em thấy cái em sợ cũng chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết, có lẽ do quá lâu em không chơi thân với con trai nên mất đi cảm giác đó.

Ngày qua ngày em cứ bị rơi vào trạng thái đó. Đến 1 tuần trước, em quyết định tìm hiểu rõ về giới tính thứ 3, chứ em không tự suy nghĩ ra nữa, không còn để ý tới những hành động hay giọng nói giống con gái nữa vì những điều đó không thể quyết định giới tính. Em làm việc rất thoải mái, em rút ra được là em càng để ý và càng tránh những hành động đó em càng làm giống vậy. Sau đó, em tìm hiểu đến việc cảm giác bất thường với con trai. Thay vì mỗi lần gặp con trai em lo sợ thì em tìm cách nghĩ ngược lại, em để cho suy nghĩ của em tự do có thích con trai cũng được thì kết quả là em thấy 1 thằng đẹp trai, cao to khiến em thấy ngưỡng mộ rồi sau đó em quên luôn và em không để ý hay có cảm xúc gì khác. Lúc đó em thấy em đã xác định được em không thích con trai, tất cả lo sợ do suy nghĩ thôi. Ngày hôm đó em thoải mái như hồi em chưa bị ám ảnh (thoải mái nghĩ tới crush, thoải mái nhìn mọi người kể con trai em cũng không thấy gì sợ). Sáng hôm sau lúc em vừa ngủ dậy hơi mơ màng thì có 1 suy nghĩ “mày là con gái mày thích con trai".

Em xin nói thêm một ít về cuộc sống của em trước cho đến khi em bị ám ảnh là cuộc sống em rất chán học, rồi ngủ, em không chơi game hay tụ tập, cả ngày học về tới tối. Thay vì ra đường chơi em chỉ ngồi ở nhà ngắm mây ngắm trời chờ cho qua ngày, lúc đó em không có bạn thân chỉ nói chuyện trên lớp rồi thôi. Đến hè, em cua crush em, tụi em mới bắt đầu ra ngoài chơi bời này nọ. Lúc đó, ám ảnh của em không nặng lắm tại chủ yếu em nghĩ tới crush. Lúc đó em bắt đầu biết yêu thật sự, biết nhớ thật sự chứ không giống tình yêu cấp 2. Em rất thương crush của em; nhưng hết hè tụi em gặp chuyện, cuộc sống em lại nhạt lại và ám ảnh bắt đầu lớn dần lên cho tới bây giờ. Em xin lỗi vì bài viết em quá dài nhưng em muốn chuyên gia hiểu rõ hết mọi khía cạnh để giúp em em đang rất lo lắng.

Mong chuyên gia giúp em giải đáp ạ. Em cảm ơn.

Back
Top