Anh biết! anh không có tư cách để yêu em…

H
Home Content

Em chào chương trình.

Em và bạn ấy đã quen nhau được gần 11 tháng. Em thì ở miền Bắc bạn ý thì ở miền Nam. Em và bạn ấy quen nhau nhờ một người bạn của cô ấy. Gia đình cô ấy thì có khá giả còn nhà em ở quê. Em và cô ấy cứ vây quen nhau yêu nhau em cũng sợ là gia đình cô ấy không đồng ý chấp nhận em và cho 2 đứa quen nhau. Và chuyện gì đến rồi cũng đến, một ngày gần đây, cô ấy vì yêu thương em hết lòng bất chấp danh dự bất chấp mọi thứ để được gần em còn em thì lúc đầu cũng hơi hờ hững với cô ấy, nhưng tình cảm của em là thật lòng em là con trai nhưng không chủ động được trong mọi chuyện, và cô ấy thì khác. Em khô khan không biết quan tâm cô ấy và không biết thổ lộ sự quan tâm. Rồi một ngày cô ấy bị tai nạn khi đang ở cùng em.

Và em chỉ là thằng công nhân vừa xin được việc khi mà gia đình em vay tiền cho em đi vào Nam để mong muốn con em có một công việc ổn định và tự lo cho bản thân. Em không đủ khả năng lo cho cô ấy một phần cũng sợ cô ấy bị nặng nếu để gia đình biết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ tự trọng cao, không muốn liên quan đến gia đình khi mà cô ấy bị thiệt thòi trong gia đình, nhưng em cũng quyết định báo cho gia đình cô ấy biết tình trạng như vậy, sau khi cô ấy chữa trị về thì gia đình cô đi tìm em để xem 2 đứa ở chung hay không?

Em muốn vào thăm cô ấy nhưng em lại sợ gia đình cô gây áp lực cho cô ấy thêm khi biết chuyện bọn em sống chung. Nói chung là em không có bản lĩnh. Chuyện em nghĩ cũng đã đến. Gia đình gây áp lực cho cô ấy ngay trong khi cô ấy đang còn dưỡng bệnh, sau khi cô ấy khỏe lên thì càng tiếp tục gây áp lực vì yêu một thằng vô tâm như em. Và trong thời gian đó em cũng có phần ứng xử khi gặp bố mẹ cô ấy không dám chào, vì em quá sợ gia đình cô ấy sau lần đi tìm em. Đến lúc căng thẳng thì cô ấy đã quá mệt mỏi, em đã hối hận khi đã không đủ bản lĩnh và đủ trưởng thành để làm những điều em nên làm.

Sau thời gian hối hận day dứt lương tâm và em cảm nhận được em cần cô ấy đến mức nào. Em quyết định hỏi cô ấy có còn muốn sát cánh với mình không em sẽ làm tất cả vì cô ấy. Em đã nhắn tin với mẹ cô ấy để xin lỗi và xin phép được em và cô ấy được quen nhau, thật mặt dày phải không ạ? Định sẽ gặp trực tiếp với gia đình cô ấy để trực tiếp xin lỗi nhưng em không nhận được sự sát cánh của cô ấy mà nhận được một sự đau lòng mà tan vỡ cả cuộc đời. Cô ấy bịa ra lý do để em rời xa cô ấy. Vì chắc cô ấy sợ làm khổ em khi gia đình cô như vậy. Và cô cũng mệt mỏi khi em mặt giày nhắn tin cho mẹ cô ấy xin phép này kia khi mà con gái nhà người ta bị bệnh mà không vào thăm một lần.

Như vậy em đã biết chắc chắn sẽ mất cô ấy nhưng em biết gia đình cô muốn tốt cho cô ấy mà gán ghép bắt cô ấy ngồi đâu là cô ngồi đó, em quyết định em sẽ vô lễ với mẹ cô ấy em nói là mong bác đừng gây áp lực cho cô ấy nữa hãy để cô ấy được tự lựa chọn con đường riêng của cô ấy. Và như vậy em được ăn một cái tát thẳng vào mặt từ cô ấy. Cô ấy bảo em không có tư cách để nói vậy với mẹ cô như vậy, cô ấy thực sự coi thường em. Và em biết em thật sự mất cô ấy, Nếu được một lần làm lại thì em sẽ không bao giờ làm cô ấy phải rơi 1 giọt nước mặt vì em. Nhưng đã quá muộn rồi. Chuyên gia có thể khuyên em phải làm như thế nào để cô ấy bớt buồn và có 1 tí suy nghĩ khác về em không ạ. Và điều mong muốn nhất là được cô ấy tha thứ 1 lần và để em được làm tròn nghĩa vụ được bù đắp những tổn thương cho cô ấy mà em đã gây ra không?

Thành viên mới đăng

, 22/06/2025

Back
Top