Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Em chào chương trình ạ! em 27 tuổi, chồng 30, em có - bé gái hơn 1 tuổi, em lấy chồng cùng làng, 2 nhà rất gần. Em hiện đang ở nhà chồng, ở nhà ngang, tách riêng với bố mẹ chồng, em có 1 em dâu đang ở nhà nuôi con nhỏ 6 tháng, dưới còn chú út nữa .
Nói chung em ở nhà này trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng. mẹ chồng chê em không hợp tuổi với chồng, ăn mặc luộm thuộm, không khéo nói. trong khi em dâu thì xinh, trắng, khéo nói, khéo nịnh bà và người nhà chồng, lại có tiền chồng cho để có lúc mua quà cho ông bà, chú út, nói chung 2 vợ chồng chú 2 đều khéo lại ở chung nha ăn cơm chung nên bà mẹ chồng thương và quan tâm lo cho nhiều thứ.
Còn em chồng không khéo lắm lại keo kiệt hơn, em thì thẳng tính không biết nịnh bà cũng không quan tâm đến bà nhiều (vì tính em ít nói, không thích nịnh ai không thích thể hiện, bà mẹ chồng lại cũng tỏ thái độ lạnh lùng xa cách từ đầu nên em không biết gần bà như thế nào). em về nhà chồng yên bình được khoảng nửa năm thì biết được bà mẹ chồng nói xấu em với hàng xóm rằng em ở bẩn, nói năng kém, trong khi bà để nhà rất bẩn, bà cũng có thời gian đi buôn dưa lê nhưng không làm, còn em đi làm công ty tối về dọn nhà cửa, nấu cơm giặt quần áo cho cả nhà, ngày nghỉ thì ở nhà dọn vườn, chả có thời gian rỗi mà về nhà ngoại nữa.
Chồng em thì đi làm xa 1 tháng mới về và rất nghe mẹ, về mắng em, rồi cũng dàn xếp xong nhưng từ đó em không còn kính trọng mẹ chồng, khong có cảm giác mình là người trong ngôi nhà đó nữa . em chỉ hi vọng sau này sống cho gia đình riêng của mình, rồi em có thai nhưng 3 tháng đầu tiên cũng là những lúc em thấy hối hận vì có thai, nghén chả ăn được gì mẹ chồng cũng kệ cứ nấu ăn theo ý bà, chồng cũng vô tâm chỉ mải làm chả để ý đến vợ.
Rồi chú 2 lấy vợ, em ăn riêng, một thời gian sau lên tập thể cơ quan ở thì tạm yên, những ngày mới sinh lại gối đầu đẫm nước mắt khi chồng chả biết chăm vợ, ngại làm việc nhà va chăm chưa được 1 tuần thì đi làm mất. mẹ chồng kêu sợ mùi phân trẻ không giặt hộ cái gì cả, mẹ đẻ thì cũng vô tâm lại cổ hủ nên cũng giặt hộ 1 tuần là thôi sau đó em dâu giặt hộ được gần 1 tháng. sau đó em tự giặt tự nấu nói chung là tự làm hết.
Sau đó đến 3,4 tháng là em thi thoảng hộ bà một số việc em cũng làm vô tư chả suy tính thiệt hơn gì. nhưng bà mẹ chồng thì không ghi nhận vẫn nói xấu em kêu em là chả được điểm gì kéo lại ( trong khi em thấy mình cũng chăm chỉ, vô tư, hay giúp đỡ mọi người thật thà tốt tính). em cũng hay bày bừa nhưng ngày nào em cũng dọn nhà chứ không phải để bẩn suốt vì con nhỏ cũng nhiều việc vặt.
Tính em đơn giản không biết trang điểm, không chau chuốt áo quần. thế nên những lần cãi nhau của 2 vợ chồng xoay đi lại thì chỉ quanh chủ đề chê vợ, em cũng cố sửa đổi nhưng đâu phải lúc nào cũng giữ sạch tinh được (em thấy các bà mẹ nuôi con khác nhà cũng bừa bộn quần áo xộc xệch như em mà, ai sạch hơn là do họ có chồng, mẹ chăm sóc chứ!)
Dần dần chồng nói em cũng chán chẳng buồn nói lại, ở nhà cứ lặng lẽ như 1 cái bóng kiểu trầm cảm đấy ạ. chồng em có nói 2 đứa cùng sửa đổi nhưng em thấy cũng không khá hơn cứ vắng nhà suốt về nhà thì đi phụ xe làm ăn với chú 2 tối thì tụ tập uống nước chè, vẫn không muốn làm việc nhà, các ngày sinh nhật kỉ niệm vắng nhà suốt, cũng chả có quà mấy . sự quan tâm thì hiếm hoi, cứ phải nghĩ đến bố mẹ anh em trước sau cùng mới là vợ con.
Tiền thì từ lúc em có thai 4 tháng mới đưa tiền cho em khoảng hơn 2 triệu/tháng . Em cũng là người tiết kiệm nhưng chồng cứ nhắc suốt rằng em phải tính toán chi tiêu anh làm vất vả phải để dành tiền làm ăn lo tương lai nữa ( trong khi chu 2 lái xe chở vật liệu xây dựng vẫn cho vợ tiền tiêu vặt cũng 2-3trieu/tháng và rất quan tâm vợ) . em cũng cố tìm tài liệu để nuôi con tốt nhất trong khả năng nhưng con em vẫn lười ăn va hơi bé, được cái cháu ngoan và không hay ốm vặt. nhưng bà và bố toàn chê em không biết chăm con, rồi nhận nó ngoan giống bố.
Dù bà chê em nhưng bà mới là người không chăm cháu. bé 1 tuổi em đi làm lại thời gian đầu gửi bà trông bà kêu nó lười ăn chả chịu ăn gì, đổ ăn em gửi cho cháu ăn bà lười không cho nó ăn, chỉ cho uống nước cháo, gửi cháu thì trả công bà 1trieu/ tháng trong khi lương em có 2trieu bà tham việc cứ hái rau rồi làm đủ thứ cháu thì gửi vạ vật chỗ cụ nội 80 tuổi, rồi gửi hàng xóm, 2 tháng trời cháu không lên gam nào . Em xót con đấu tranh mãi chồng mới đồng ý cho gửi nhà trẻ ( sợ mẹ phật ý mà). gửi thức ăn sữa cho họ được / tháng rồi thì thấy tăng cân dần.
Khi đứa em dâu đẻ con cũng bé và lười ăn thì bà chăm nó lắm hầm gà rồi móng giò đủ thứ tẩm bổ, cứ xót xa con nó quấy nó khổ, nó chăm con lắm, thì cứ chăm nó đi, em cũng chẳng thèm ganh nhưng miệng cứ nói kiểu giả tạo con nào cũng là con, con nào cũng thương, thương mà đối xử với 2 đứa một trởi một vực thế.
Cả nhà chồng đều kiểu 1 giuộc khéo nói giả tạo như thế, em thấy mình không cùng tư tưởng, không thích nghi được với gia đình này giờ đây cứ lặng lẽ sống như cái bóng trong nhà. em thấy mệt mỏi và áp lực lắm. thấy tuổi xuân mình cứ chết mòn trong đó, muốn thoát ra nhưng lại sợ con còn bé mình chưa lo cho con được lại vướng bố mẹ ở gần sợ bố mẹ ngại với thông gia xóm làng, xóm thì sẵn những mẹ già buôn dưa lê thọc mạch thêm mắm muối.
Chương trình cho em một lời khuyên với, em nên đợi con lớn chút rồi li hôn đưa con đi 1 nơi xa làm lại từ đầu (em là kĩ sư nông nghiệp cũng say mê tận tuỵ với nghề) hay nên cố sửa mình cho phù hợp với họ (em nghĩ điều nay rất khó vì khi họ đa ghét mình thì mình làm gì họ cũng không vừa ý, bà mẹ chồng đã cổ hủ, keo kiệt lại chuyên quyền ghê gớm, giả tạo, ông bố chồng thì keo kiệt hay soi mói, nói bóng gió xia xói nhưng lại luôn cho mình là quân tử, chồng thì vô tâm, ích kỉ, nói nhiều, gia trưởng. chỉ được cái chăm chỉ có ý thức kiếm tiền lo cho gia đình và không mắc tệ nạn như cờ bạc, trai gái.
Xem nhanh
, 02/08/2025