Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chào chương trình. Em đang cảm thấy rất là bế tắc trong cuộc sống hôn nhân của chính mình, bế tắc kinh khủng ạ. Xin hãy cho em một lời khuyên.
Em năm nay 29 tuổi, kết hôn vừa tròn được 2 năm, có một thằng cu kháu khỉnh, người ta từng có câu lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ nhầm. Em ngẫm thấy đúng quá, em trải qua mối tình đầu năm 22 tuổi, yêu nhau được hơn 1 năm nhà anh ấy muốn cưới nhưng vì do em mới đi làm, bố mẹ hai bên cũng chỉ là công chức bình thường và em chưa đủ tự tin để bước vào cuộc sống hôn nhân, em có nói với anh là cứ yêu nhau 1, 2 năm nữa khi đó cả hai đủ chín chắn và có trách nhiệm về cuộc sống của chính mình lúc đó cũng chưa muộn.
Thế rồi thời gian trôi qua, gia đình anh ấy có nói bóng gió là bên nhà em chê nhà anh ấy nghèo, không có nhà thành phố nọ kia, rồi anh ấy cũng ít dần liên lạc với em. Vào một ngày của sáu tháng sau, em nghe đứa bạn em nói anh chuẩn bị lấy vợ, em như không tin nổi vào tai mình, đúng là anh đi lấy vợ thật rồi, vợ anh công ăn việc làm ổn định hơn em về mọi mặt trừ ngoại hình, con nhà cơ bản, cưới xong được bố mẹ vợ cho nhà thành phố. Em như người mất hồn, em thực sự không tin vào tình yêu nữa ạ, có thể do em quá yêu người ta, cuộc sống từ đó với em trôi đi quá tẻ nhạt, chỉ biết đi làm tối lại về nhà, em không mở lòng mình với bất cứ ai, em hận anh và cũng hận chính mình, hận mình quá tin người, hận anh vì đã phụ bạc, không còn niềm tin trong tình yêu nữa.
Thế rồi đến năm 27 tuổi, ở cái tuổi mà con gái gọi là gần hết xuân, bố mẹ em lo lắng và giục em lấy chồng. Em quen anh (chồng em bây giờ) trong một buổi sinh nhật bạn. Anh để ý đến em và tấn công ác liệt, phải nói rằng em không xinh nhưng thuộc diện ưa nhìn, cao ráo trắng trẻo. Sau khi hai bên tìm hiểu thì bố mẹ hai bên giục cưới, thời gian chúng em cả tìm hiểu và cưới chỉ có 6 tháng. Nhà chồng em thì có tiếng, công ăn việc làm của anh cũng khá ổn làm quan chức nhà nước. Có thể chính thế mà bố mẹ em càng giục cưới, thế là đám cưới diễn ra nhanh chóng.
Nhưng càng về sau em thấy cuộc sống của mình càng bế tắc, chúng em ở riêng, chồng em thì có nhiều tật xấu, hay chửi bậy, mặc dù không có tình yêu nhưng em luôn cố gắng vì con. Hiện tại, em và chồng em ngủ riêng từ khi em sinh con, sinh hoạt vợ chồng cũng đếm trên ngón tay theo tháng. Chồng em như kiểu dạng tâm thần phân liệt, không kiểm soát được lời nói và hành động của mình lúc giận dữ, cứ có việc gì trục trặc khó khăn ở cơ quan hay ở ngoài về là lại chửi bới.
Mặc dù lương hàng tháng vẫn đưa đều cho mẹ con em, về tiền nong vẫn minh bạch và có trách nhiệm, nhưng nhiều lúc em nghĩ nếu cứ tiếp diễn thế này người ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là con em. Mọi người trong gia đình có khuyên bảo góp ý với anh nhưng chỉ được thời gian rồi lại đâu vào đấy. Em đã nghĩ đến ly hôn, nghĩ đến rất nhiều. Nhưng nhiều lúc em cảm thấy mình không đủ tự tin để quyết định cuộc đời mình, không đủ khả năng để bảo vệ con trước sóng gió cuộc đời, không đủ kinh tế để trang trải cho những ngày tiếp đó. Không có nhà cửa nếu ly hôn, vì nhà này là của riêng chồng em trước khi cưới. Nhưng nếu tiếp diễn cuộc sống này chắc có lẽ em cũng bị điên mất. Em phải làm sao đây ạ?
Cái giá phải trả cho cuộc sống này quá đắt, cái giá phải trả cho sự nhìn nhầm người, không thể đổ lỗi cho ai được, tự mình phải chịu về cuộc đời mình. Em không thể tâm sự được với ai ngay cả chính mẹ và anh em trong nhà, nước mắt đã rơi quá nhiều!
Xem nhanh