Căm hận gia đình chồng vì nhẫn tâm hơn cả người dưng mà còn đòi “báo hiếu”.

H
Home Content

Tôi cưới chồng đã 10 năm. Năm đầu tôi phải làm dâu nên sống chung với nhà chồng. Chồng tôi là con trai lớn tính theo vai vế của người Bắc. Bố chồng tôi đã mất, trên anh là 2 người chị chưa chồng, dưới anh là 2 người em, 1 em trai và 1 em gái cũng chưa lập gia đình. Trong quá trình chung sống, tôi không được lòng nhà chồng vì họ muốn tôi phải lo cho cả nhà chồng. Nhưng tôi thì cảm thấy vô lý hết sức vì nhà chồng ai cũng đã lớn. Đứa em chồng còn hơn cả tôi tới 2 tuổi. Má chồng thì vẫn mạnh khỏe nên buôn bán ở chợ. Ai cũng có công ăn việc làm, vậy sao tôi phải lo hết? Tôi muốn mọi người cùng đóng góp trong gia đình, nhưng các anh chị em chồng tôi không đồng ý. Họ bảo ai lập gia đình phải lo hết nhà này, còn họ không phải lo, đó là lối sống nhà này từ trước tới nay. Được 1 năm, cuộc sống ngột ngạt nên vợ chồng tôi xin ra riêng, hai nhà cách nhau chỉ 1 con hẻm 50m. Thời gian đầu, vợ chồng tôi cũng thường về thăm nhà chồng. Nhưng mỗi lần về là em gái chồng và chị chồng cứ soi mói, hoạnh họe tôi đủ điều. Nên sau này chỉ có chồng tôi là về, còn tôi là không. Lễ tết tôi vẫn ghé thăm họ cho phải phép.

Sau đó, tôi có bầu. Từ lúc có thai đến khi sinh nở, nhà chồng không hề mua cho tôi đồng quà tấm bánh, thậm chí cũng không vào viện thăm mẹ con tôi. Xuất viện về, mẹ chồng kêu mẹ tôi chăm; nhưng vì nhà ngoại xa, mẹ tôi lại đang chăm con cho chị tôi, nên không thể chạy qua chạy lại. Thế là vợ chồng tôi tự chăm nhau. Con tôi được 3 tháng, họ kêu tôi gửi con cho hàng xóm để đi làm. Tôi cũng nghe lời gửi con; nhưng vì hàng xóm không chăm bé được, nên tôi phải đón về. Vừa chăm con, vừa giúp việc theo giờ để có tiền trang trải. Con tôi được 3 năm, 1 lần nữa vợ chồng tôi lại dọn đi. Lần này dọn về gần nhà mẹ đẻ tôi vì trong suốt thời gian chúng tôi ở bên đó, nhà chồng toàn qua lại nhòm ngó và kiếm chuyện, không cho con tôi cái gì. Nhưng hễ khi nhà tôi lại sắm sửa cái gì thì họ qua cạnh khóe và chửi bới.

Dọn về gần nhà mẹ tôi được 1 thời gian thì chồng tôi bị tai nạn giao thông. Ai nhìn vào cũng nói không qua khỏi vì rất nặng. Nhà chồng tôi thấy thế bèn từ chối hỗ trợ chăm sóc, hay tiền bạc gì cho chồng tôi hay con tôi. Họ bảo rằng họ không có trách nhiệm, tôi làm vợ, tôi phải lo cho chồng. Lúc đó tôi vừa chăm chồng trong bệnh viện, con tôi phải nhờ mẹ tôi đưa đón. Bé được 5 tuổi, đã học mẫu giáo, hôm nào mẹ tôi bệnh, cô giáo phải chở con tôi về nhà cô tận Long An và sáng hôm sau lại chở bé lên cho bé học. Còn nhà chồng không hề có ý định chăm chồng hay con tôi 1 ngày nào. Tiền họ hàng cho chồng tôi để trị bệnh, nhà chồng lấy hết. Không cần biết là nếu không có tiền đó thì liệu chồng tôi có chữa trị không, có sống sót không? Tôi phải vay mượn bên ngoài. Trời thương, chồng tôi tỉnh lại; nhưng phải mổ thêm 4 lần nữa và nằm 6 cái bệnh viện trong 1 năm trời mới hoàn toàn bình phục. Thời gian đó, tôi vừa chăm con vừa chăm chồng. Chồng xuất viện đợt nào là tôi lại lao đầu vào đi làm để kiếm tiền sống, làm đủ mọi nghề vì không ai cho tôi làm vài ba tháng lại nghỉ 1-2 tháng để vào bệnh viện chăm chồng cả. Nên chồng mổ thì tôi nuôi, chồng xuất viện tôi lại đi làm. Số tiền mượn để chữa trị lên đến con số vài trăm triệu. Nhà chồng không hề thăm hỏi hay đưa tiền. Thậm chí tiền người ta thương mà quyên góp, bên ấy cũng lấy.

Nhiều lúc tôi nghĩ, rủi chồng tôi chết, chắc cũng không thể thấy mặt họ lần cuối. Giờ là 3 năm trôi qua sau lần ấy, chồng tôi bình phục hoàn toàn. Và giờ họ lại muốn chồng tôi qua lại, báo hiếu với họ. Họ vẫn coi mẹ con tôi như người dưng, không hề muốn qua lại. Tôi cảm thấy quá vô lý vì tôi đã cứu sống chồng tôi, không phải để họ có con trai, còn mẹ con tôi thì mất chồng, mất cha. Con trai họ đã chết sau lần tai nạn ấy, khi họ ruồng bỏ con họ 1 cách nhẫn tâm rồi. Vậy giờ làm gì còn con trai nữa đâu mà đòi qua lại, báo hiếu? Theo mọi người, tôi có nên cấm chồng về đó không? Và làm sao để chồng hiểu ra những cực khổ, những ấm ức của mẹ con tôi, để mà không qua lại bên đó, dành toàn tâm toàn ý cho mẹ con tôi?

, 26/05/2025

Back
Top