Chồng có con riêng với người yêu cũ, tôi có nên ly hôn?

H
Home Content

Chào các anh chị

Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại gửi câu chuyện cuộc đời của mình lên đây. Vì tôi đã có gần 20 năm sống trong hôn nhân, gia đình bình yên và hạnh phúc. Bản thân tôi cũng là người sống kín đáo, không tò mò chuyện riêng tư của khác, cũng như chia sẻ với mọi người. Nhưng quả thực, hiện tại tôi hoảng loạn quá, tôi không biết phải làm thế nào để có thể thoát ra chuyện này một cách thanh thản.

Tôi năm nay 41 tuổi, hiện đang công tác tại một trường đại học tại Hà Nội. Chồng tôi làm nghiên cứu tại một trung tâm khoa học của nhà nước. Con gái đầu của tôi đang học lớp 11, còn cậu con trai, năm nay vừa bắt đầu vào cấp 2. Gia đình tôi luôn được họ hàng, hàng xóm yêu quý vì vợ chồng thành đạt, con cái ngoan ngoãn, sống hòa thuận, vui vẻ với mọi người. Tôi biết, gia đình mình là mơ ước của rất nhiều người. Và tôi luôn tự hào, vun vén, giữ gìn gia đình mình hết sức có thể.

Tôi luôn tự hào, vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tôi và chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu lãng mạn như nhiều người khác. Bố tôi và bố anh từng là giáo viên cùng một trường cấp ba, hai cụ vẫn coi nhau như tri kỷ, vì vậy, chúng tôi sớm đã được các phụ huynh sắp đặt vào một cuộc hôn nhân mà hai cụ coi là môn đăng hộ đối.

Bước chân vào đại học, tôi và anh đều chưa có một mảnh tình vắt vai. Một phần vì gia đình khá gia giáo, chúng tôi không được giao tiếp bạn bè nhiều, nói chi chuyện yêu đương. Một phần nữa vì bản thân tôi và anh cũng ưu tiên cho việc học hành. Hai cụ cho chúng tôi ra mắt và có ý vun vén nhau. Được hai bên gia đình tạo điều kiện, chúng tôi cũng hẹn hò, đi chơi, nhưng giữa hai người luôn có một khoảng cách gì đó thầm lặng. Tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay và những nụ hôn lên má.

Đến năm thứ hai, anh nhận được học bổng sang Nga làm nghiên cứu sinh. Tôi và anh chia tay nhau bình thản như hai người bạn thân, chỉ là thoáng chút bịn rịn nơi tôi. Suốt 7 năm trời học và làm nghiên cứu sinh bên đó, anh chỉ về nước dăm ba lần. Chúng tôi vẫn thư từ qua lại như những người yêu nhau khác. Rồi tôi nghe nói, anh phải lòng một du học sinh Việt Nam ở bên đó. Tôi nghe nói, cô gái này là người Huế, rất xinh xắn và khéo léo. Thú thực, tôi cũng có ghen, vì tôi cũng mặc nhiên là anh là người của tôi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi chỉ nói khéo với anh, rằng đừng làm gì quá giới hạn, để ảnh hưởng đến mối thâm giao của hai gia đình.

Anh về nước và làm trong một trung tâm nghiên cứu. Tôi tốt nghiệp loại ưu và được giữ lại trường. Chúng tôi cưới nhau sau 3 tháng anh về nước. Tôi không nhớ gì đến cô gái Huế và mối tình của anh ở trời Tây kia. Chúng tôi chung sống hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau. Hai gia đình qua lại vui vẻ đầm ấm. Rất nhiều người ghen tị, rằng cuộc đời của tôi chỉ một màu hồng.

Tôi tự bằng lòng với điều đó, mặc dù thấy hôn nhân mình tẻ nhạt. Năm tháng qua đi, tôi và chồng vẫn luôn có một khoảng cách rất mơ hồ. Đôi lúc, tôi như thấy, mặc dù sống cùng nhà, nhưng tôi và chồng luôn chìm đắm trong một thế giới của riêng mình. Tôi bận bịu với công việc cơ quan, công tác, rồi chăm lo cho con cái, nhà cửa. Anh thì dành thời gian trong phòng làm việc nhỏ của mình, đi chơi với bạn bè.

Về nhà, anh thường dành thời gian làm việc trong phòng. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Mọi chuyện cứ thế qua đi, nếu như không có một ngày, có một cuộc điện thoại vào máy của gia đình tôi. Thấy tôi nghe máy, đầu dây bên kia ngừng lại vài giây rồi mới cất giọng hỏi muốn gặp anh. Dù đã cố làm khác đi, nhưng tôi vẫn nhận ra, đầu dây bên kia là một người phụ nữ miền Trung, đúng hơn là giọng Huế. Cô ta nói cần gặp chồng tôi vì công việc, do liên lạc qua di động không được nên phải gọi vào máy bàn rồi xin phép cúp máy. Một cuộc điện thoại khá lịch sự và vô thưởng vô phạt. Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến tôi thấp thỏm.

Tôi vào phòng làm việc của chồng mình. Căn phòng ngăn nắp như chủ nhân của nó. Tôi hay vào phòng làm việc của chồng mình. Nhưng chủ yếu là để dọn dẹp, gọi chồng ăn cơm hoặc trao đổi vấn đề gì đó. Tôi coi đó là chốn riêng tư và chẳng bao giờ động chạm gì đến thứ gì.

Chồng tôi quên di động ở nhà, một việc rất hiếm khi. Tò mò, tôi cầm điện thoại cho chồng lên. Hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. “Con bị sốt cao quá anh ạ, em đưa vào viện rồi, anh có vào với mẹ con em được không?”. Không tin vào mắt mình, tôi còn sợ ai đó nhắn nhầm vào máy chồng. Ngoài các cuộc gọi và tin nhắn của ngày hôm nay anh chưa kịp đọc, không còn một dấu vết nào sót lại của số điện thoại trên.

Tôi cuống cuồng tìm những gì khả nghi trong phòng chồng mình. Không có gì cả, mọi thứ vẫn ngăn nắp như thường lệ. Anh mới đi công tác gần một tháng về. Cái vali, tôi sực nhớ ra và lao đến nó. Chẳng có gì, ngoài mấy đồ vật dụng thường nhật, một quyển sổ bìa da đen. Quyển sổ toàn ghi công việc. Bỗng rơi ra 1 tấm ảnh. Tấm ảnh anh đang ôm âu yếm một bé gái chừng 7, 8 tuổi. Choáng váng, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, nhưng không hiểu sao mọi thứ trống rỗng trong đầu.

Đúng lúc đấy thì chồng tôi về, gương mặt anh hớt hải và lục tìm điện thoại. Khi nhìn thấy tôi ngồi thẫn thờ, trên tay cầm tấm ảnh, gương mặt anh mới biến sắc.

Tôi thẫn thờ và đau khổ khi biết sự thật đau lòng đó. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Anh thú nhận với tôi rằng, anh và Hằng, cô gái người Huế kia vẫn lén lút quan hệ với nhau và có một đứa con gái riêng. Hai người chưa từng chia tay nhau. Anh nói, anh chấp nhận mọi sự trừng phạt của gia đình và tôi. Anh nói, anh sẽ thu xếp để mọi chuyện được yên ấm.

Thu xếp êm ấm ư? Tôi cười khẩy trước lời nói đó của anh.

Rồi gia đình hai bên cũng biết. Các cụ tỏ thái độ không bằng lòng ra mặt. Đặc biệt là bố chồng tôi, suốt cả buổi sáng, ông gọi chồng tôi vào phòng và nói chuyện. Sau đó, ông phải nhập viện vì huyết áp tăng đột ngột và đau tim. Tôi vào chăm ông trong viện, ông cầm tay tôi: “Con ạ, thằng Nguyên nó dại dột, con đừng chấp nhặt nó. Bố chỉ có mình con là con dâu. Có chuyện gì, bố không dám nhìn mặt ông thông gia, bố chết không nhắm được mắt…”. Những giọt nước mắt từ gương mặt nhăn nheo chảy dài. Tôi nghe mà đau đớn như ai đang cắt từng khúc ruột mình, như ai đang cầm tay bóp nghẹt tim mình.

Bố tôi ra viện, mọi chuyện lại trở về như chưa có gì xảy ra. Bố tôi tuyên bố sẽ không nhận Hằng và đứa con gái của cô là con cháu trong nhà, bắt chồng tôi phải tuyệt giao với họ. Ông nói, nếu còn chứng kiến chuyện này một lần nữa, ông không sống nổi.

Bố chồng tôi không hề nói quá. Bác sĩ cũng dặn chúng tôi không được để bố tôi bị sốc như lần trước, vì có thể gây tai biến, không cấp cứu kịp thời, sẽ có thể gây hôn mê sâu và tử vong.

Chồng tôi không dám cãi ông cụ một câu, lẳng lặng sống như thường. Hàng ngày, anh vẫn chỉn chu đến cơ quan, nghiên cứu khoa học, như chưa có gì xảy ra.

Còn tôi, tôi không điên cuồng lên như những người phụ nữ khác khi biết chồng mình ngoại tình. Những đêm hai vợ chồng nằm cạnh nhau, chăn êm đệm ấm mà tôi thấy lòng mình buốt giá. Phải, anh lúc nào cũng ở bên tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng, anh chưa bao giờ yêu tôi, chưa bao giờ coi tôi là người đàn bà đúng nghĩa. Hơn chục năm trời sống với nhau, không phải là tôi không nhận ra điều ấy, tôi nghĩ rằng, mối tình của anh và Hằng những năm bên Nga quá sâu nặng, nên anh luôn giữ hình ảnh cô ấy trong lòng.

Hai vợ chồng nằm cạnh nhau, chăn êm đệm ấm mà tôi thấy lòng mình buốt giá. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tôi lại nghĩ đến Hằng, cô ấy một mình nuôi con suốt bao năm qua, chắc cũng không sung sướng gì. Con ốm đau, học hành đều một mình tay cô ấy lo toan. Năm thì mười họa hai mẹ con mới được gặp bố, cô ấy phải giải thích với con như thế nào. Vì chuyện có con mà không chồng, mà dù có năng lực và học vấn, mà phải nhờ quen biết lắm, cô mới trụ được ở một cơ quan nhà nước với chức chuyên viên quèn.

Tôi không nhân từ đến mức nhường chồng mình cho kẻ khác, nhường cha của con mình cho con người khác. Nhưng, sao tôi thấy u uất quá. Tôi là người đang có tất cả, có chồng có con, có cả một đại gia đình ủng hộ, có công danh sự nghiệp. Nhưng sao tôi lại có cảm giác thua cuộc thế này. Cay đắng lắm các anh chị ạ. Ngày ngày tôi đứng trên bục giảng, trở về nhà lo toan công việc gia đình như một mẫu người phụ nữ đảm đang, thành đạt. Nhưng sâu thẳm trong tôi, là một tâm hồn, một trái tim đã chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho anh, cho chính mình và cho mọi người. Tôi biết, mình sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi quyết định thế này, tôi cũng không rõ là mình đúng hay không. Nhưng, có lẽ, tôi không làm khác được nữa… Kính mong các anh chị hãy cho tôi một lời khuyên….

, 21/06/2025

Back
Top