Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Em năm nay 27 tuổi, chồng em 29 tuổi, bọn em yêu nhau 4 năm rồi mới cưới, cưới được gần 2 năm. Hiện bọn em có một bé gái hơn 1 tuổi. Yêu nhau, lấy nhau là vậy mà đến lúc cưới về chồng em mới thể hiện là 1 con người nóng tính, vũ phu và gia trưởng. Ngày em mang bầu đi làm xa hơn 20 km vừa đi vừa về, về đến nhà hôm nào cũng 6 rưỡi tối mới về đến nhà rồi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa (tuy có chồng em ở nhà nhưng không bao giờ giúp vợ nấu cơm rửa bát/quét nhà/ giặt quần áo cùng lắm chỉ rửa bát hộ vợ 3 tuần trước sinh còn lại em phải làm hết đến tận lúc sinh con, trong khi đó chồng em còn mải đi đá bóng, hôm nào cũng 7 rưỡi 8h mới về).
Chuyện cũng không có gì nếu không phải là chồng em ngày nào cũng tra tấn em về mặt tinh thần, 10 ngày thì 8 ngày em ăn cơm trong nước mắt, bữa nào chồng em cũng nói vợ không đóng góp được gì cho gia đình, giỏi thì đi kiểm việc khác đi (đợt đấy em đi làm mỗi tháng chỉ mang về gia đình được 2 triệu, còn chồng em 5 triệu nhưng không đủ tiêu nên chồng em quay ra quở trách em) ban đầu em hay nói lại chồng nhưng biết tính chồng nóng tính hay bốc hỏa nên về sau em nhịn mà nhịn không nói thì uất ức thành ra khóc suốt, cứ bữa ăn là nói và em thì lại ứa nước mắt, cúi mặt xuống ăn để che đi những giọt nước mắt thì chồng em nổi điên lên bảo em thái độ thế là lại văng tục chửi rủa.
Lớn chuyện nhất là 1 lần vì 1 lý do hết sức vụn vặt trong nhà đó là chồng em nấu ăn em mới bảo không được dùng cái chảo kia vì chỉ để rán thôi không rang cơm được hỏng mất,chồng em khăng khăng nói được thế là hai bên lời qua tiếng lại, chồng em liền dơ tay tát em 2 cái đau điếng mặc em bụng mang dạ chửa. Uất ức vì sốc, vì lần đầu tiên bị chồng mình - người mà mình hằng yêu thương đánh, không nghĩ gì nhiều em bảo chồng viết đơn rồi 2 người ký, ngay đêm hôm đó em dọn đồ ra khỏi nhà (2 vợ chồng ở riêng). Sau đợt đấy thì hai bên gia đình hoà giải nên em đành quay về.
Tuy sai thì ai cũng sai nhưng mà đến tận bây giờ chồng em vẫn nhắc lại chuyện em bỏ đi và lại tiếp tục chì chiết em. Ngày em mang thai không dưới 3 lần cãi nhau chồng em xô ngã em/ phóng xe máy đi thật nhanh/... em nói bảo đi chậm hoặc anh xô ngã em ảnh hưởng đến con thì chồng em nói xảy thì thôi. Giờ nghĩ lại mà tội nghiệp con quá. Đến lúc sinh xong về ngoại, vẫn đang còn cữ thì cũng chỉ vì chuyện em không đồng ý cho chồng lắp điều hoà cho ông bà ngoại (ý tưởng này xuất phát khi uống rượu xong ngà ngà say, mọi người khích cho thế là về bảo vậy). Em không đồng ý bởi vì mới sinh con xong nhà cũng k còn nhiều tiền, hơn nữa từ ngày em nghỉ sinh chồng không đưa 1 đồng tiền lương nào cho em chi tiêu, mặc dù em nói đủ kiểu, chồng em cũng không đưa, giữ để nhậu nhẹt, mời bạn mời bè. Việc này tiếp diễn đến hết 6 tháng em nghỉ sinh.
Sau khi em nói không đồng ý chồng em (có tí hơi men vào) trở thành 1 con thú hoang đánh em đợt đấy than tàn ma dại. Một tay bế con, một tay đấm đá đủ kiểu. Em càng khóc thì anh ta càng đánh. Khốn nạn. Ngày vợ mới đẻ xong, sốt dịch sốt li bì cả tuần, có hôm sốt đến gần 40 độ, nửa đêm mệt quá, bà ngoại bế con cả ngày cũng vất vả nên nhắn tin gọi anh ta về đỡ bà trông con 1 tí thì anh ta bận chơi bài nhà hàng xóm, nói không về được đừng lắm chuyện. Đến giờ sinh xong con anh ta cũng chả bế nổi 5 phút 1 ngày, vợ thì thẳng tay đánh đập, vậy nên e uất ức suýt trầm cảm. Vụ này cũng lại giải quyết ổn thỏa nhờ bố mẹ chồng em và bố mẹ đẻ em tuy uất lắm nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì nghĩ thương cháu, em thì vì thương con nên cũng đành cho qua do anh ta đến xin lỗi, nói là do rượu.
Sau đợt đấy em có nói cho anh ta hiểu và bắt hứa là từ nay không được đánh vợ. Anh ta hứa. Vậy mà sau đó vài tháng cũng là do rượu vào anh ta lại đánh em tiếp. Nguyên do là vì anh ta muốn đi Thái Bình - quê nhà anh hàng xóm chơi nhưng em không đồng ý với lý do bà ngoại về quê, nhà còn mỗi hai mẹ con, anh đi nhỡ có chuyện gì xảy ra thì một mình em không làm nổi. Uất quá vì e nói đúng không làm gì được thế là anh ta lại lao vào đánh em. Đợt đấy em uất ức tột cùng chỉ muốn cầm dao đâm chết cái con người mà em gọi là chồng đi nhưng mà nghĩ thương con nên đành thôi. Lại một chữ nhịn.
Mẹ chồng em biết vụ này nhưng bà khuyên bảo, nói gia đình nhà này nó vậy, con cố gắng nhịn cho yên cửa yên nhà vì thương con nên e lại tiếp tục nhịn, lúc anh ta tỉnh rượu em có nói chuyện thẳng thẳn với anh ta , anh ta có hứa nhưng lại đâu vào đấy: ham chơi, suốt ngày ăn nhậu, cả gia đình có mỗi bữa tối là sum họp vậy mà hôm nào anh ta cũng đi thể dục thể thao đến tận 8h 8 rưỡi mới về, mặc cho em, mẹ đẻ em, em chồng em đợi. Về sau nhắc anh ta thì a ta bảo nếu muốn cả nhà ăn cơm cùng thì đợi anh ta về thì sẽ được còn anh ta nhất quyết không về sớm. Vậy là nhà em cơm tối thành 2 bữa, mọi người ăn trước còn anh ta về sau ăn sau.
Nói thêm 1 chút về gia đình chồng em, bố mẹ chồng em rất tốt, điều kiện kinh tế so với nhà đẻ thì hơn rất nhiều tuy nhiên bố mẹ em không kiêu căng, cậy hơn lúc nào cũng bênh con dâu, vợ chồng em cãi nhau thì bố mẹ e không cần biết chuyện như thế nào, bênh em trước đã nên em rất quý trọng và nghe lời ông bà, bảo sao mà lần nào gia đình có xích mích thì em cũng nghe lời mẹ chồng. Nhưng mà cái gì cũng k thể giữ được lâu, mặc dù em nhẫn nhịn trong gia đình, khuyên bảo chồng em nhưng chồng e vẫn chứng nào tật đấy ngoài giờ đi làm hành chính ra thì tối về, cuối tuần về nhậu suốt, không quan tâm gì đến gia đình, vợ con.
Con đẻ ra mà giờ bảo trong nó hộ vợ đi chợ một chút cũng không trông nổi, hở ra là ôm cái máy tính xem điện tử. Em có nhắc nhở thì lại nổi con tan bành nói anh thế đấy, em nói nhiều là anh đi luôn không về nữa, đến ngày xưa bố mẹ anh bắt anh làm nhiều anh còn không thèm về quê nữa là, rồi là đổ thừa cho em nói anh ta suốt ngày nên đến tối anh ta không muốn về sớm, rồi là con ốm, sốt virut li bì cả ngày lẫn đêm mà đem đó anh ta vẫn đi nhậu đến 11h đêm chưa về, em gọi về thì trong tình trạng say mèm. Hôm vừa rồi anh ta lại dọa đánh em nữa.
Con giun xéo lắm cũng quằn. Em viết đơn li dị rồi nhưng mẹ chồng ra giàn xếp. Em lại nghe lời mẹ nên chưa nộp đơn vội. Gia đình em đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Em không muốn sống với một con người vũ phu, gia trưởng, không có trách nhiệm với gia đình (nhiều lúc nghĩ đến bố mẹ anh ta nói anh ta còn chả nghe nữa thì mình chả là cái gì cả) con em sống trong một môi trường như vậy thì liệu nó có hạnh phúc.
Nhiều lần nghĩ vì thương con, rồi nghĩ mẹ mình rồi mẹ chồng mình đều nhẫn nhịn được thì mình cũng làm được nên em lại cho qua. Lần này anh ta hứa sẽ thay đổi nhưng mà thiết nghĩ bản tính con người khó dời thì liệu có nên tin anh ta 1 lần nữa không ạ.?Hiện giờ anh ta vẫn ham chơi, tối đi về muộn, nhậu nhẹt, cuối tuần rảnh vẫn bài bạc thâu đêm. Thấy có mỗi cái nóng tính thì có giảm đôi chút.
Xin anh/chị tư vấn giúp em xem là nên tiếp tục hay chấm dứt cuộc hôn nhân này ạ. Em viết hơi dài mong mọi người Thông cảm vì đây là cảm xúc lẫn lộn của em lúc này ạ. Em cám ơn!
Xem nhanh
, 26/04/2025