Em và anh ấy từ làm bạn rồi yêu nhau, tính đến nay là 4 năm. Chúng em từng có với nhau một đứa con. Lúc mới biết, em đã khóc rất nhiều chủ yếu vì em biết gia đình em khó chấp nhận được, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, bọn em quyết định giữ bé lại, còn rất vui và tính tới chuyện kết hôn, nhưng cuối cùng lại không giữ được bé. Lúc ấy tụi em còn đang học năm 2 Đại học. Gia đình anh ấy cũng biết và quý em từ trước, nên khi nghe tin ba me anh ấy có ý muốn ngỏ cưới em, anh ấy cũng rất yêu em, nhưng tiếc là gia đình em không đồng ý, và đưa em vào tình thế bắt buộc lựa chọn giữa gia đình và bé. Em quỳ lạy van xin nhưng không được, sau đó em đã phải lựa chọn theo ý của gia đình.
Ngày hôm em đi viện, cả anh và ba mẹ anh đều đến để hy vọng em và gia đình sẽ thay đổi. Lúc em vào phòng khám, anh đã xin cô y tá ngăn em lại, sau đó em bị bác sĩ trong khoa đuổi ra. Em đi ra gặp anh thì anh kéo em lại rồi quỳ xuống cầu hôn em tại bệnh viện, em và anh khóc rất nhiều, chúng em yêu nhau nhiều lắm, lúc đó thì gia đình vào và kêu em đi. Trước khi đi em đã xin lỗi anh và gia đình anh, vì em không có lựa chọn khác. Sau đó thì em bị bắt về quê, và ngưng học nửa năm. Khoảng thời gian đó anh ở lại một mình, chúng em đều đặn mỗi ngày gọi điện với nhau. Khoảng thời gian đó anh bị trầm cảm nhẹ, nên em thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Anh có kể khoảng thời gian đó anh cũng thử bắt chuyện với bạn nữ khác, nhưng lại không thể nói chuyện được, và thôi không làm quen nữa. Cho đến khi em lên học lại, em và anh có một số khuất mắt, và sau vài lần nói chuyện thì bọn em quyết định vẫn yêu nhau, và ngày càng yêu hơn, trân trọng nhau hơn. Đến nay đã được 4 năm, gia đình em và anh ấy đều biết chúng em còn quen nhau, tuy không phản đối nhưng cũng không đồng tình. Thỉnh thoảng ba mẹ anh ấy vẫn hỏi han em và gửi thuốc khi nghe em bệnh. Mẹ em cũng hỏi thăm anh ấy qua em, rồi cũng khuyên hai đứa cố gắng học xong rồi tính.
Hiện giờ lâu lâu bọn em vẫn bị chuyện cũ ám ảnh, cứ mỗi khi nhắc đến chuyện cũ chúng em vẫn đau khổ vô cùng. Mới vài hôm trước em bảo với anh ấy em buồn, em nhớ con, sau đó chúng em nói chuyện với nhau một hồi lâu. Sau cùng chúng em nhận ra nỗi sợ hiện tại của chúng em đều là sợ cả hai sẽ có lúc vì chuyện này mà làm đau lòng đối phương, ở bên nhau nhưng vẫn đau đớn. Vì anh vẫn còn đau đáu chuyện cũ, còn em thì vẫn cảm thấy tội lỗi, em không muốn anh ấy có cái nhìn không tốt về gia đình em, nhưng em biết không cách nào được.
Mặc dù theo thời gian anh cũng đã nguôi ngoai dần. Bình thường thì không sao, nhưng khi nhắc đến chuyện cũ anh ấy sẽ khó chịu ngay, mặc dù vậy anh ấy không hề trách móc em, hay lăng mạ em, mà vẫn an ủi em vì thế mà chúng em đã cố gắng bỏ qua hết để nổ lực hết mình cho cuộc sống hiện tại và sau này, còn tính cả chuyện chúng em sẽ kết hôn, chúng em nhận ra chúng em theo thời gian càng điềm tĩnh và tiến bộ hơn trong mọi việc, cũng ít cãi vã, trái lại thông cảm và hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng dường như rào cản tâm lý đó vẫn còn đọng lại trong chúng em.
Sau cuộc nói chuyện hôm trước, chúng em quyết định cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của bản thân là yêu hay là vì trách nhiệm, riêng em thì em tin anh ấy yêu em, vì những gì trong suốt 4 năm anh ấy làm cho em chưa từng thay đổi, còn anh ấy thì vẫn còn băn khoăn liệu anh ấy có thật sự yêu em hay vì trách nhiệm, tuy nhiên cả hai đều sẽ đau đớn khi nghĩ đến chuyện sẽ không còn bên cạnh nhau nữa. Từ đầu chúng em đã biết rõ tình yêu này sẽ rất khó khăn, và chúng em vẫn quyết định đi tiếp nhưng thỉnh thoảng chuyện cũ vẫn cứ vô tình mà xuất hiện, khiến chúng em rất hoang mang.
Nên em rất muốn tìm cách khắc phục chuyện ám ảnh này cho cả hai, và không biết chúng em quyết định tiếp tục bên cạnh nhau như vậy là đúng hay sai? Em mong được anh chị tư vấn giúp. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
Xem nhanh
, 06/02/2025