Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Em xin chào chương trình cửa sổ tình yêu. Em rất mong các chuyên gia tâm lý của chương trình có thể tư vấn cho em. Thật sự em bây giờ đang rất cần sự tư vấn của các anh chị vì em đang rất mông lung, không biết phải làm sao.
Em và chồng em kết hôn được hơn 1 năm. Năm nay em mới 25 tuổi, vừa sinh cháu được gần 4 tháng.Trước đây khi yêu chồng em là một người rất lãng mạn, rất chiều chuộng em. Tuy nhiên từ lúc lấy nhau về, cứ nghĩ là em sẽ hạnh phúc lắm, nhưng không ngờ thảm kịch bắt đầu xảy ra.
Một năm sống chung dưới mái nhà, chưa 1 tuần nào em cảm thấy thực sự được hạnh phúc trọn vẹn. Chồng em thay đổi 360 độ, từ con người lãng mạn, ngọt ngào chuyển sang con người thô lỗ, cục cằn, vũ phu. Chồng em đi làm nhưng không bao giờ đưa tiền về nhà. Tiền ai người ấy tiêu, việc của ai người ấy lo. Thậm chí em đẻ, tết tự một tay em lo hết. Chồng em lúc nào cũng ăn tiêu xong đến nửa tháng đã kêu hết tiền. (Chồng em và em cùng làm công chức nhà nước nên em biết lương của anh ấy còn cao hơn lương em).
Mới cưới về được 1 tuần thì anh ta đã chửi em, gọi em là mày xưng tao. Anh ta không đánh chìa khóa cho em, đi chơi nhốt em trong nhà. Nếu hôm nào đi làm em về sớm, anh ta đi uống bia thì để em ngồi ngoài đợi đến tận 10 rưỡi đêm, gọi điện không bao giờ nghe máy cả. Có nhiều chuyện em tưởng tượng như chỉ nhỏ như con kiến anh ta cũng có thể nổi khùng lên và chửi bới em thậm tệ, chửi như chó luôn. Lúc đầu em nhịn, chỉ bảo sao anh lại chửi tôi thì bị anh ta nói là: "tao thích chửi đấy thì làm gì được".
Em chán lắm. Khóc suốt ngày. Vợ chồng em cứ giận nhau là giận cả tuần, không nói với nhau câu nào. Rồi sau đó anh ta có xin lỗi, em lại tha thứ. Nhưng được hai ba ngày lại một trận như vậy. Em cứ như chết đi sống lại. Em cưới về là có thai luôn. Cả một quá trình mang thai, em khóc suốt ngày. Trước đây lúc yêu nhau, em thích ăn gì là anh ấy đưa đi, thích gì anh ấy cũng chiều. Nhưng từ lúc em có bầu, em thèm ăn cái này, thèm ăn cái kia, không bao giờ anh ấy mua hộ em. Mặc dù anh ấy một tuần 3, 4 tối là đi cafe, nhậu nhẹt với bạn.
Anh ta ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Có lẽ em cũng cảm thấy mình quá nhu nhược, dễ dàng tha thứ cho qua không chấn chỉnh được nên anh ta ngày càng làm quá. Em mang bầu nhưng cứ vài ngày anh ta lại hành em một trận về tinh thần. Em khóc không biết bao nhiêu lần nữa. Có nhiều lần anh ta còn đánh em tím tay, chảy cả máu môi ra. Đó là lúc em mang bầu 8 tháng. Em đau khổ, nhưng giữ kín không dám nói với ai. Rồi vợ chồng em giận nhau cả tuần. Sau 1 tuần anh ta lại xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm nhưng sự việc không thể ngờ được, ngày một tồi tệ hơn.
Lúc em sinh cháu được đúng 10 ngày thì chồng em đánh em chỉ vì em đăng ảnh con lên facebook khoe với mọi người. Em nghĩ nhiều người cũng đăng ảnh con nhưng em không thể ngờ được là chồng em lại có thể đánh em vì chuyện đó. Anh ta không cần hỏi han hay nói gì, lao vào đánh em túi bụi. Em mới mổ xong, người đau còn không gượng nổi dậy. Em chỉ biết nằm khóc thôi. Sau đó đến tối, anh ta cảm thấy ân hận, chạy vào xin lỗi em, em ôm anh ta và khóc. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, nhưng bản tính hung đồ thì không bao giờ hết.
Đến 2 ngày sau, anh ta lại lao vào đạp vào mặt em túi bụi chỉ vì em thay tã cho con em chậm. Anh ta cứ lao vào đánh em, chửi em như một con chó. Quá uất ức và không thể chịu nổi em đã gọi điện cho mẹ em. Mẹ em có đến nói chuyện với bà thông gia và chồng em, van nài chồng em hãy đối xử với em tốt một chút, đừng đánh chửi nó nữa, ít nhất là trong lúc này nó vừa mới mổ đẻ xong vẫn còn yếu, rồi xin cho mẹ con em về bên bà ngoại chơi ít bữa cho khuây khỏa.
Nhưng các anh chị ơi, em về đến nhà em rồi, mà chồng em vẫn không hề tha cho em. Anh ta đến nhà em chơi với con nhưng coi thường nhà em lắm. Anh ta không chào hỏi gì cả, đến chỉ vào chỗ con chơi với nó một tí rồi về. Vợ ốm đau cũng không hỏi thăm một câu. Hai vợ chồng cứ như hai cái bóng. Em cảm thấy như anh ta không có một chút tình cảm nào với em vậy, nên chỉ tìm cách gây sự thôi. Nhiều lúc vẫn thói cũ, anh ta chửi bới và còn định đánh em tại nhà em nữa.
Sau đó được 3 tháng thì bố mẹ chồng em xin về (chứ anh ta cũng không muốn cho về). Về đó được mấy hôm, ngày nào anh ta cũng gây sự, anh ta chửi em, quá thể hơn mẹ em sang chơi anh ta cũng không nể nang gì chửi luôn cả mẹ em nữa. Có tối anh ta còn ôm gối sang phòng khác ngủ. Chỉ những lúc anh ta cần thì anh ta lại gần, xong không được thì anh ta khó chịu, anh ta bỏ rơi em luôn. Em cảm thấy mình không khác gì một món đồ chơi, không hơn không kém các anh chị ạ.
Em buồn quá lại xin phép mẹ chồng về nhà ngoại ít bữa. Nhưng lần này chắc em cũng định bỏ thôi các anh chị ạ. Mọi người xung quanh em biết chuyện. Có người khuyên bỏ, có người khuyên hãy bình tĩnh vì mới đẻ xong tâm lý không ổn định. Em đi khám thì bị hậu sản và trầm cảm do mất ngủ nặng. Em chán quá. Em sang chơi tới nay là được gần 1 tháng rồi thì anh ta với mẹ anh ta sang thăm con. Mẹ chồng em bảo xin lỗi đi, thì anh ta mới ra xin lỗi mẹ em rồi xin hai mẹ con em về. Mẹ em ngồi nói, phân tích, đánh đòn tâm lý thì anh ta chỉ ngồi im, còn mẹ chồng em thì bảo không có gì phải bỏ cả. Bỏ chồng chỉ khi nào có người thứ 3 xen vào thôi. Còn đã lấy chồng, ông trời đã buộc vào rồi thì có tốt thì được hưởng, khuyết thì phải chịu chứ không hay gì cái loại đàn bà bỏ chồng.
Mẹ chồng em bảo, dù chồng có chửi cả lò thì vẫn phải nhịn, nếu không nhịn thì thất bại. Thôi mấy hôm nữa thì về vợ chồng bảo ban nhau mà sống. Em không cãi với mẹ chồng em nữa, vì mỗi người có một quan điểm, em chỉ nói là em đã cố gắng níu kéo, tha thứ cho anh ấy biết bao nhiêu lần, giấu cho anh ấy để mọi người vẫn nhìn anh ấy là một người chồng tốt nhưng có lẽ anh ấy càng ngày càng lấn tới. Đến giờ phút này thì chắc níu cũng không được nữa rồi.
Em cũng mong các anh chị là chuyên gia tâm lý, mọi người là người ngoài cuộc, mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn, cho em những lời khuyên đúng đắn. Em có nên tiếp tục quay về nhà ấy hay bỏ. Em thực lòng vẫn còn tình cảm với chồng. Nếu bỏ thì con em sẽ thế nào đây. Em thực sự mông lung quá ạ. Em cảm ơn các anh chị!
Xem nhanh