Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Từ một người sống bi quan và lạc lõng, tôi đã tìm được sống đúng với chính mình, và hơn hết tôi đã thấy hạnh phúc riêng cho đời mình..
Trong suốt một thời gian dài, tôi luôn phải sống và chịu đựng sự xa lánh, miệt thị của mọi người xung quanh kể cả người thân trong gia đình mình, những người đã sinh ra tôi, bởi đơn giản tôi là người đồng tính – một kẻ lập dị bệnh hoạn trong mắt mọi người.
Năm học lớp 7 tôi bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt nơi con người với bạn bè đồng lứa, trong khi các bạn thích mặc váy, tết tóc, chăm chút bên ngoài thì tôi lại thích cắt tóc ngắn, mắc quần áo con trai, tôi ghét khi phải khoác lên mình những bộ váy áo nữ tính. Tôi đòi mẹ cắt tóc tém, mẹ không cho, bắt tôi phải để tóc dài mới xinh và điệu đà..
Tình cảm đầu đời của tôi không phải dành cho một bạn khác giới, mà là với cô bạn lớp phó văn thể trong lớp, tôi rất thích mỗi khi nhìn ngắm vẻ điệu đà, nữ tính của bạn ấy. Sự khác biệt ấy cũng khiến tôi thấy sợ, tôi bắt đầu sống khép kín, cố gắng để “giống” các bạn. Nhưng rồi bao nhiêu cố gắng của tôi đều thất bại, khi bố mẹ bắt đầu nhận thấy sự khác biệt nơi tôi khi tôi bước vào lớp 10.
Bố tỏ ra rất tức giận, ông cho rằng tôi đua đòi, xem phim ảnh Hàn Quốc quá nhiều nên “lây”, cũng vì thế mà bao nhiều tranh ảnh trong phòng bố tôi xé sạch, cấm tiệt tôi xem, tiếp xúc với các loại văn hoá theo bố là “quái gở”. Bố không nhìn nhận con người thực sự của tôi, mẹ tuy cũng khó chấp nhận, nhưng thương con bà luôn cố khuyên nhủ tôi “nữ tính” hơn đi để làm bố vui lòng, dù sau lưng đã không ít lần tôi thấy bà khóc một mình.
Những ngày tháng đó, gia đình tôi như sống trong địa ngục, bố luôn nhìn tôi với ánh mắt miệt thị và gắt gỏng, nhất là mỗi lần ông say rượu, về nhà bố lại chửi mắng, thậm chí còn đánh đập vì tôi không chịu nghe lời. Nhưng lúc như thế, mẹ thường ôm lấy tôi để đỡ những trận đòn của bố, rồi hai mẹ con lại ôm nhau khóc ròng cả đêm.
Tôi chán nản, rồi không muốn đến trường vì bị bạn bè trêu chọc và xa lánh, ai cũng gọi tôi là “anh” thay vì lại cậu – tớ, dù chỉ còn 1 năm nữa tôi sẽ tốt nghiệp. Đã hơn một lần tôi tìm đến cái chết chỉ vì bế tắc và tuyệt vọng, 2 lần tỉnh lại trong bệnh viện vì tự tử không thành, tôi hiểu rằng, nếu đã không thể chết thì phải sống sao cho thật tốt, cũng chính sự yêu thương và động viên của mẹ đã giúp tôi tìm lại được nghị lực nơi cuộc sống.
Mẹ gửi tôi vào Sài Gòn với dì, nhưng mong tôi có thể sống thoái mái hơn, và cũng để bớt được áp lực từ bố và bạn bè nơi trường học. Vì muốn chứng minh cho bố thấy tôi không phải là người biến thái hay hư hỏng như bố vẫn nghĩ, thế nên tôi đã xin dì để đì tìm việc làm. Một buổi tôi xin đi phụ ở một nhà hàng, thời gian còn lại tôi dành đi làm tình nguyện viên cho một trung tâm mà ở đó có nhiều người đồng cảnh ngộ với tôi. Cũng chính nơi đây, tôi đã gặp em – người đã cho tôi động lực và niềm tin hơn vào cuộc sống.
Em cũng rời vào hoàn cảnh như tôi, bố mẹ không thừa nhận, khiến em phải lang thang, trôi dạt khắp nơi để kiếm sống, rồi em về trung tâm này cũng đã được vài năm, em đã hoàn thành xong khoá học may và đang thực hiện ước mơ của mình là mở một tiệm may quần áo.
Chính nhờ tình yêu, sự chia sẻ của em, cùng với những lời đồng viên và tình yêu thương của mẹ đã giúp tôi vượt qua được mặc cảm, tôi đi học lớp nấu ăn và đang dần thực hiện ước mơ mở một nhà hàng nhỏ cho riêng mình.
Sau 5 năm tôi mới dám trở về thăm nhà, tôi đưa cả cô ấy về cùng, trước đó, tôi đã từng rất lo sợ và ám ảnh về người bố của mình. Lúc xuống sân bây, tôi như vỡ oà khi cả bố, mẹ và anh trai đang cười tươi đứng ở cửa đón chúng tôi, đó là lần đầu tiên sau hơn 20 năm sinh ra trên đời tôi cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình, đặc biệt là người bố của mình.
Không gì hạnh phúc hơn khi được sống giữa gia đình mình, thật may bố mẹ tôi cũng rất quý cô ấy, họ chăm sóc và yêu thương cô ấy như con cái trong nhà. Khi chúng tôi đề cập đến chuyện kết hôn, tôi đã rất lo sợ vì nghĩ bố mẹ phản đối, nhưng rồi chính gia đình đã động viên và vun vén cho hạnh phúc của các con.
Chẳng ai muốn mình sinh ra đã khác biệt với mọi người, cũng chẳng ai quyết định được số phận của cuộc đời mình. Vì thế, nếu bạn sinh ra không được may mắn là người bình thường cũng đừng nên quá bi quan và tuyệt vọng. Hãy dũng cảm và đối diện với chính mình và thực tại, nếu bạn thực sự cố gắng và làm những điều có ích cho bản thân cũng như xã hội thì bạn chắc chắn sẽ được xã hội công nhận, dù bạn có thuộc giới tính nào đi chẳng nữa.
Hãy dũng cảm để được sống với chính mình các bạn nhé!
Xem nhanh
, 16/07/2025