Giá lấy được chồng thật giầu để đủ tiền "cấp" tiền cho mẹ nghiện "cờ bạc"...

H
Home Content

Lúc trước mẹ tôi là dân làm ăn, rất siêng năng và thương yêu gia đình; nhưng không biết từ lúc nào mẹ tôi lâm vào cảnh đam mê cờ bạc. Anh tôi mất, ba tôi thì ra ngoài ở riêng, tôi còn nhỏ không biết làm sao để khuyên can. Với lại tôi nghĩ, mẹ chơi thì cũng chơi tiền mẹ, mẹ cực khổ nhiều rồi, mình là con khuyên can không được thì thôi chứ có quyền gì mà cấm đoán.

Tiền bạc trong nhà đội nón mà đi. Tôi đã lấy tiền của bạn trai, bây giờ là chồng tôi để đưa mẹ mượn. Tôi biết số tiền đó không bao nhiêu với công sức của mẹ đã nuôi tôi lớn, nhưng thật sự đó không phải là tiền của tôi. Rút cuộc mẹ không trả, chồng tôi vì thương tôi nên đành im lặng. Rồi tiền vàng đám cưới của tôi, mẹ tôi cũng mượn sau đó nướng vô cờ bạc.

Tôi rất thương mẹ, chồng tôi mua cho tôi 1 đôi bông tai tôi cũng đưa mẹ đeo, rồi mẹ bán đi. Lúc chưa đám cưới, tiền lương tôi bao nhiêu là lo đưa cho mẹ, thậm chí lúc khó khăn nhất tôi đã giấu chồng tôi vào làm những nơi không tốt để kiếm tiền lo cho mẹ, nhưng cũng may tôi biết quay đầu. Đối với tôi, lo được cho ba mẹ đó là hạnh phúc của cuộc đời tôi. Thậm chí, ngay khi có thể đánh đổi mọi thứ tôi vẫn lựa chọn ba mẹ. Mối tình đầu của tôi ra đi trong nước mắt cũng vì mẹ tôi không chấp nhận, nên tôi đã chia tay sau đó mới gặp chồng tôi. Thương mẹ, nhưng thật sự mẹ tôi đã quá nhiều lần lừa gạt vợ chồng tôi và những người xung quanh để có thể có tiền thỏa mãn thú vui của mình. Mẹ như biến thành 1 người khác, có tiền bao nhiêu là không ăn, không uống, không chưng diện để tiền đi đánh bài. Mẹ còn đi nói với những người khác là tôi không lo lắng gì được cho mẹ để người ta thấy thương mà cho tiền mẹ. Tôi thật sự không trách, nhưng tôi rất lo và đau lòng khi thấy mẹ mình phải khổ sở vì bài bạc như vậy.

Hiện tại, mẹ tôi có nguồn thu nhập từ việc cho thuê nhà, vì căn nhà đó đất là của ông bà nội để lại, ba mẹ chỉ xây lại thôi nên mẹ bán không được. Và thêm nữa là mẹ tôi được cậu tôi nuôi cơm và cho thêm tiền mỗi tháng. Tính luôn tiền thuê nhà thu nhập cũng gần 10 triệu, nhưng mẹ luôn vay mượn khắp nơi để lấy một lúc nhiều tiền đánh bạc cho sướng tay, rồi sau đó xoay sở trả từ từ sau.

Đã vài năm tôi không dám đưa tiền mẹ nữa, vì vợ chồng tôi cũng không dư giả gì. Vả lại tôi cũng không dám đưa cho mẹ vì đưa bao nhiêu mẹ cũng nướng vô cờ bạc. Nhưng tôi không để mẹ thiếu gì, ăn một miếng ngon tôi cũng nghĩ giờ này mẹ mình đang ăn gì? Phải chi mẹ mình ăn với mình! Quần áo tôi đều muốn sắm cho mẹ có với người ta. Những thứ trong gia đình vợ chồng tôi có thể chi trả thì tôi luôn cố gắng, nhưng tiền thì không dám đưa cho mẹ. Còn mẹ thì không cần ăn uống hay quần áo gì cứ thích tôi phải đưa tiền, không đưa thì giận hờn rồi này nọ.

Không phải tôi keo kiệt, nhưng tôi đang rất lo cho tương lai của mẹ. Tôi kinh tế không ổn định, nếu như cho tiền mẹ để mẹ cờ bạc thì sau này lỡ hữu sự mẹ cần gì thì lấy gì để lo đây? Rồi còn nghĩ cũng tội cho chồng tôi nữa chứ. Tôi không biết tôi làm vậy có đúng không nữa? Hay là phải cho tiền mẹ, còn mẹ làm gì thì tùy mẹ mới đúng? Hằng ngày ở bên chồng nhưng tôi rất đau khổ, tôi còn không dám có con, vì sợ có con rồi phải lo con cái tốn kém, không lo được cho ba mẹ. Nhiều lúc tôi nghĩ muốn li dị chồng để ở vậy đi làm lo cho cha mẹ thôi. Nếu như sống 1 mình thì dễ, tôi không muốn vì lo cho ba mẹ mà làm khổ chồng tôi thêm 1 lần nào nữa. Thà là tôi khổ 1 mình. Nhiều lúc lại nghĩ, phải chi mình lấy một người giàu có hơn thì ba mẹ mình đỡ khổ rồi. Mặc dù biết suy nghĩ đó là sai, nhưng đó là thật sự những gì tôi đã từng nghĩ. Tình yêu không có không sao, tôi cực khổ hay là ngư­­­­­ời xấu cũng được, miễn sao ba mẹ tôi được sung sướng là tôi vui.

Cuộc sống tôi thì nhiều nỗi lo và khổ tâm như vậy nên tôi luôn cố gắng kiếm tiền; nhưng chồng tôi lại là người cực kỳ an phận. Chỉ khi nào thật sự quá khổ anh mới cố gắng đi làm, còn nếu có người nuôi ngày 3 bữa cơm thì anh không muốn làm luôn. Hoặc là thay vì cố gắng làm 10 thì chồng tôi chỉ làm 5 thôi, rồi vội vàng đi nghỉ. Trong bất cứ công việc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng nghĩ tới chuyện nhờ vả gia đình trong khi đã gần 30 tuổi. Số tiền lúc trước mẹ tôi mượn là của gia đình anh cho anh thôi.

Sống mà kế bên là một người lúc nào cũng nghĩ tới tiền là mẹ tôi, một người thì không muốn cố gắng kiếm tiền như chồng tôi nhiều lúc muốn tâm thần luôn. Tôi biết anh thương tôi; nhưng vì chán nản, lo lắng chuyện của mẹ tôi, và phần thấy anh không cố gắng trong cuộc sống; trong khi tôi đã khuyên rất nhiều lần nên bây giờ tôi chi muốn li hôn và sống 1 mình thôi. Tôi nên giải quyết chuyện của mẹ tôi và chồng tôi như thế nào đây?

Thành viên mới đăng

, 20/06/2025

Back
Top