Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Em xin chào chương trình!
Em xin được xưng hô tên khác ạ! Em tên Y.M. Tết này em 22 tuổi, anh thì 23 tuổi. Cả hai điều đang học nghề và theo đuổi đam mê để chuẩn bị hành trang tương lai cho bản thân. Em đi theo con đường làm đẹp - spa; anh thì đang học nghề ô tô. Lương tháng của anh chỉ vỏn vẹn 2 triệu. Lúc trước anh học Đại học chuyên ngành ô tô nhưng vì vài lí do anh quyết định rời xa con đường học thức khi lên năm 3 và quyết định ra garage học nghề ô tô.
Em với anh quen đến bây giờ được gần 5 tháng rồi ạ. 2 em trước khi gặp nhau cũng đã trải qua dăm ba mối tình. Tuy nhiên, mối tình đầu của em kéo dài 5 năm. Có thể được xem là mối tình sâu đậm và dây dưa của em vì không nỡ chấm dứt khoảng thời gian dài hạn bên nhau. Nó như một thói quen và làm em ngại thay đổi. Thế là anh đến và kéo em ra, 2 đứa em quen nhau thời gian ngắn nhưng trải qua rất nhiều chuyện. Có thể nói là cả 2 đã nghĩ đến chuyện tương lai sau này, cả 2 hứa hẹn 7 năm nữa sau khi có công việc ổn định, thực hiện được đam mê thì cùng nhau về chung một nhà. Và chuyện gì đến cũng đến! Suy nghĩ em quá nông cạn. Em hết chuyện lại thử lòng anh ấy bởi câu nói "Mình dừng lại đi anh, em bị vô sinh".
Nhưng sự thật là em cũng rất sợ mình có khả năng bị vô sinh ạ. Mối tình đầu của em kéo dài 3 năm quan hệ tình dục với nhau. Và càng về sau em cảm thấy em không còn "nhạy" khi anh ấy xuất tinh ngoài, rồi đôi khi cho vào trong, uống thuốc trễ em vẫn không dính thai. Thế là em thử anh! Quá khứ của em thì anh hoàn toàn chấp nhận và thương em như thể muốn bù đắp cho em những tổn thương trước đây. Anh stress! Anh bế tắc! Vậy là anh quyết định gọi điện về mẹ anh để tâm sự. Anh kể mọi chuyện với mẹ và rồi anh quyết định dừng lại.
Tối hôm đó, em và anh gặp nhau. Anh cũng bảo dừng lại, vì vô sinh nó quá nặng với anh. Em lúc đó chưa hề hay về chuyện mẹ anh đã biết chuyện. Em bảo đây là phép thử. Thế là 2 đứa ngồi lại nói chuyện. Anh bảo: "Anh lỡ kể quá khứ của em cho mẹ anh biết rồi". Rồi anh trấn an em. Anh bảo bây giờ anh chở em đi khám xem em có bị vô sinh không, phải có giấy tờ của bác sĩ để mẹ an tâm.
Tuy nhiên, hôm anh chở em đi khám và kết quả là rất tốt. Nhưng qua điện thoại mẹ anh vẫn không chấp nhận vì quá khứ lầm lỡ lâu dài của em. Rồi anh bảo cuối tuần anh và em về quê, mang theo giấy khám và xin lỗi mẹ, mong mẹ thông cảm và chấp nhận quá khứ lầm lỡ của em. Thế nhưng, em suy nghĩ rất nhiều. Và rồi em quyết định nói chuyên lại với anh. Và 2 đứa thống nhất là để im chuyện này vì thật sự đây không phải thời điểm để làm lớn chuyện đôi khi còn ảnh hưởng đến người lớn bên em và dòng họ. Với 2 đứa em vẫn chưa quyết định tiến đến hôn nhân ở thời điểm chưa có gì trong tay. Em và anh đồng ý để chuyện lắng xuống, rồi khi công việc ổn định, anh lo được 1 phần nào cho gia đình thì 2 đứa về xin lỗi gia đình.
Nhưng khoảng thời gian gần đây anh ấy xa dần em. Anh vui tính, nhưng khi tình cờ xem phim hay lỡ miệng nhắc đến tương lai về chung nhà, hứa hẹn thì anh lại né tránh không như trước nữa. Rất rất nhiều lần như thế, và lòng em cảm thấy bất an. Em quyết định hỏi để cả 2 cùng nhau chia sẻ. Rồi sau trận nói chuyện với nhau anh quyết định dừng lại với em. Lí do là áp lực gia đình quá lớn, anh thì đang học nghề, anh đã bỏ Đại học và đã rất có lỗi với gia đình rồi. Anh không muốn 1 lần nữa bất hiếu. Em níu kéo, níu kéo đến lần 2 anh vẫn thế. Anh còn bảo: "Khi anh nói lời chia tay khi em bảo vô sinh, thì từ lúc ấy trong anh tình yêu đã giảm dần". Nhưng em không tin, vì từ thời điểm đó đến khi nảy sinh vấn đề bây giờ anh rất quan tâm và xem em là tất cả.
Hiện em và anh đang sống chung với nhau. 2 đứa cùng ở chung với em ruột của anh ấy. Bé em của anh nhỏ hơn em một tuổi, bé cũng nghe được chuyện của em và anh. Bé rất thương em và thích em. Em có chia sẻ với bé em là anh ấy đột nhiên muốn dừng lại vì áp lực gia đình thì bé em bảo là "Anh hai em không vì gia đình mà chia tay chị đâu". Em không nghe anh hai nói gì về chuyện này nên em không rõ, anh hai càng ngày sống khép kín. Nhưng em biết: “Anh rất thương chị, nếu cưới làm vợ chỉ có chị thôi". "Có thể vì tính tự cao của anh hai, chưa có sự nghiệp, hiện tại không lo được gì cho chị cả. Sợ sao này chị khó xử với ba mẹ chồng. Có lẽ vì thương chị nên anh mới quyết định thế.
Thật sự hiện tại tháng 2 triệu trên đất Sài Gòn, anh ấy vẫn chưa lo được cho bản thân mình. Nhưng em thì cũng tự lập quen rồi, em không cần anh ấy cho em vật chất ở thời điểm anh ấy chưa có gì và đang lập nghiệp. Điều em khó hiểu nhất là, anh ấy bảo dừng lại; nhưng khi em bảo em bị sốc và cần thời gian, hãy để em bên anh đến khi em có thể chủ động buông được anh. Anh "chấp nhận" và tuần qua em vẫn ở bên anh. Sau khi làm về 2 đứa vẫn nói chuyện, nhây và chọc nhau. Nhưng khi tắt đèn ngủ thì một khoảng im đến đau lòng. Anh nhắm mắt và im lặng như thể đã ngủ. Buổi sáng trước khi đi làm anh ấy lại ôm em, vòng tay xiết chặt em lại. Cứ thế tuần trôi qua. Nhưng chỉ cần em đề cập đến vấn đề anh ở bên cạnh em nhé, đừng rời xa em thì anh lại bảo là "anh xin lỗi". Em đang không hiểu trong anh đang nghĩ gì. Hiện bây giờ thì em quyết định không đề cập đến vấn đề đó nữa để tránh tạo thêm áp lực cho anh.
Em quyết định cho cả 2 khoảng lặng để có thời gian suy nghĩ. Em không biết em níu kéo như thế là đúng hay sai; nhưng hiện tại em đang làm theo con tim em mách bảo. Vì em nghĩ nếu làm theo lí trí thì em nên rời xa anh. Nhưng em thì đang rất thương anh và có lẽ em đang đánh lừa mình. Em biết mối quan hệ này đang rất mơ hồ vì anh ấy đang trốn tránh. Tương lai của em và anh dường như mù mịt một ngôi nhà chung.
Mong chương trình cho em lời khuyên!
Xem nhanh
, 24/05/2025