Hoảng sợ thành dân Gay vì quan hệ đồng tính với sếp

H
Home Content

Chuông điện thoại reo khiến tôi choàng tỉnh. Những lời thăm hỏi của mẹ từ quê nhà khiến tôi day dứt vô cùng. Lần này gọi điện lên bà không quên thúc giục tôi về chuyện yên bề gia thất. Lời của bà văng vẳng tựa như cơn gió lạnh làm tôi giật mình trong cơn mộng du giữa cuộc sống thực tại. Chỉ mới cuối buổi chiều nay thôi, tôi và người ấy còn cùng nhau vui vẻ trong những phút giây hoan lạc. Lúc này đây tim tôi dường như đang loạn nhịp.

Tốt nghiệp ra trường đúng thời kỳ kinh tế bắt đầu có dấu hiệu khó khăn. Lăn lộn, vất vả cả năm trời tôi cũng không tìm được cho mình một công việc như ý. Cầm trên tay tấm bằng cử nhân kinh tế, cộng với ngoại hình cao ráo, điển trai mà kiếm một việc làm với tôi cũng chả dễ dàng gì. Chán trường, tôi thong dong với những việc làm thuê tự do. Tôi công tác một lúc với vài ba công ty mà không làm cố định cho một chỗ nào. Rồi được một ông anh giới thiệu, tôi may mắn xin được vào làm chuyên viên kinh doanh cho một công ty viễn thông.

Chúng tôi đã đi quá xa giới hạn (Ảnh minh họa)

Vốn nhanh nhẹn, lại chăm chỉ nhưng thành quả tôi đạt được trong công việc cũng chẳng là bao. Đúng là cái số tôi vất vả về đường công danh. Ấy vậy nhưng tôi vẫn không hề nản lòng mà không ngừng cố gắng hết mình, chỉ mong tăng doanh thu cho công ty và đạt được những thành quả nhất định. Phải công nhận rằng, thời buổi kinh tế khó khăn, con người ta lại càng gia tăng sức cạnh tranh. Một khi đã được cấp trên ghi nhận công lao thì coi như người đó đã giành được phần thắng lớn. Những anh chàng tự lập như tôi thật khó lòng phát triển được sự nghiệp một cách thuận lợi.

Mấy năm trầy chật với công việc ấy, tôi đã nghiệm ra cho mình một bài học về nắm bắt cơ hội nếu muốn thành công. Nhiều lần nghe các anh chị trong công ty to nhỏ về những tâm lý bất thường của ông phó giám đốc kinh doanh, tôi bắt đầu để ý quan sát hơn. Qủa thật, sếp tôi không mấy khi nhẹ nhàng với phụ nữ mà luôn tỏ vẻ lạnh lùng, đôi lúc sẵn sàng buông những lời nói không nề hà gì với nhân viên nữ, mặc dù sự việc không có gì to tát. Trái ngược lại, sếp luôn tận tâm hỏi han, chăm chút đến cuộc sống của phái mạnh trong công ty, từ những tiểu tiết trong nếp sinh hoạt đến những công việc làm ăn. Khi nắm rõ được tâm lý của sếp tôi đã lên cho mình một kế hoạch “tác chiến”. Tất cả cũng chỉ với mong muốn có những cơ hội tiến thân trong sự nghiệp.

Kể từ đó, vào mỗi buổi họp, tôi thường xuyên phát biểu, và cố gắng tạo được ấn tượng tốt nhất. Tôi cũng không quên các cuộc điện thoại xin ý kiến sếp về một chiến lược làm ăn, rồi lân la hỏi thăm cuộc sống riêng của sếp. Một điều chắc chắn rằng, tôi phải chú ý hơn đến diện mạo, nhất là mỗi khi có dịp tiếp cận lâu với sếp. Nhờ vẻ bề ngoài bắt mắt, chẳng mấy chốc tôi đã lọt được vào tầm ngắm của ông.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng, phó giám đốc thường xuyên chú ý đến tôi hơn với danh nghĩa trao đổi công việc làm ăn. Ông hay thông qua tôi để nắm bắt các kế hoạch chi tiết trong chiến lược phát triển thị trường kinh doanh. Thực tình mà nói, tôi cũng phần nào đáp ứng được những thông tin mà sếp đang cần biết. Lâu dần, từ công việc chúng tôi bắt đầu có những bữa ăn trưa hay nhiều buổi cà phê cuối giờ làm. Rồi những cuộc hẹn khác cũng cứ tăng dần không kể thời gian nào trong ngày. Sếp trở nên thân thiết với tôi hơn qua những tâm sự về cuộc sống riêng và có nhiều lần không ngại ngần bộc lộ tình cảm gần gũi.

Giờ đây tôi đang rất lo sợ và khinh rẻ chính bản thân mình (Ảnh minh họa)

Tôi đón nhận tất cả bằng một tâm lý đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới. Với tôi, cái lợi của sự nghiệp mang lại mới ý nghĩa và lớn hơn tất cả. Thực lòng, thời kỳ đầu khi bắt gặp những cử chỉ thân mật của sếp tôi cũng hơi chột dạ. Nhưng mọi cảm giác lo sợ nhanh chóng tan đi. Tôi chính thức cuốn theo cuộc tình tự mình khai mào với sếp. Không cần nói ra nhưng tôi biết sếp hoàn toàn hài lòng với nhân tình mới là tôi. Và rồi tôi cũng buông mình trong cuộc yêu ấy. Dĩ nhiên, đổi lại công việc làm ăn của tôi trở nên suôn sẻ. Mọi dự án kinh doanh của công ty, dù lớn, dù nhỏ tôi đều được ưu ái. Đời sống kinh tế của tôi dễ thở hơn bội lần.

Chẳng biết tự khi nào, điểm đến của các cuộc hẹn giữa tôi và sếp là nhà nghỉ, khách sạn, thay vì những quán cà phê quen thuộc. Chúng tôi hòa quện vào nhau theo từng hơi thở và những khát khao thân thể của sếp. Thật chẳng sai, cái gì riết mãi cùng thành quen. Và tôi đã quen với “mùi” của sếp. Có lúc tôi thấy nhớ quay quắt những hành động ấy cùng ông. Một tuần có thể không đi ăn hay cà phê cùng nhau nhưng tuyệt nhiên tôi không thể thiếu nó. Tôi rạo rực mỗi lúc chờ lịch hẹn.

Tôi biết nhiều khi mình sống trong lớp vỏ của một con người hoàn toàn khác. Tôi đã không còn là chính mình trước đây, mà nhường chỗ cho một tâm lý khát khao được cùng sếp tận hưởng những phút ân ái ngọt ngào. Sau những xúc cảm lâng lâng ấy, tôi đã không ít lần tự cố trấn tĩnh để tìm về đúng con người thực của mình. Tôi dần cảm thấy lo sợ, đôi khi là sự khinh bỉ chính bản thân. Sự tham vọng đã biến tôi trở thành kẻ nhục nhã, ê chề. Tôi đang sống đúng con người thật của mình hay chính tôi đã tự tay thay đổi nó để trở thành công dân của giới thứ 3? Chờ đến khi đạt được địa vị mà mình ao ước, bạn bè ganh tị, thèm muốn thì liệu rằng tôi có còn là một người đàn ông giống như tôi đã từng sống?

Back
Top