Hôm trước về nhà ăn Tết, nhiều người háo hức đến mức mất ngủ, hay lo lắng đến mức mất ngủ? Tại sao?

H
Home Content

Tôi nhớ lúc còn nhỏ đi học, cứ mỗi dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ban ngày tôi lại ngồi trong lớp bồn chồn, phấn khích đến mức ban đêm không ngủ được. Đang đi học mà tim đã bay về nhà. Lúc đó tuy không biết ở nhà có gì vui nhưng tôi chỉ muốn về. Có lẽ đó là sự tự do đã chờ đợi từ lâu, hay là sự phấn khích khi những ngày nghỉ lễ sắp đến. Khi đó, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, về nhà trong dịp Tết sẽ có phong bao lì xì và đồ ăn ngon, có thể dành thời gian vui vẻ cùng bạn bè. Chúng ta đốt pháo và có thể đi dự tiệc nhà người thân, bạn bè đến vui chơi, Gala hội xuân cũng tràn ngập tiếng cười, tiếng cười.


Sau này, khi tôi vào đại học và nhà tôi cách xa hàng trăm km, Tết Nguyên Đán trở thành một trong số ít những dịp cả gia đình có thể quây quần bên nhau, nhìn lại tôi chỉ chạy về một nơi xa xôi đầy hy vọng và tương lai nhưng tôi không biết rằng mình càng ngày càng xa nhà. Lúc bấy giờ, đón Tết là một kiểu phụ thuộc về mặt tình cảm, là cách để cùng người trong gia đình nói về vụ thu hoạch năm vừa qua và chia sẻ. thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào. Tôi thường nghĩ đến lần đó tôi xách hành lý bước ra ngoài mà không ngoảnh lại, lúc đó tôi không biết ý nghĩa của nó là gì. Lúc đó tôi nhớ nhà dịp Tết lắm. Khi về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán, bạn có thể nhìn rõ mình từ đâu đến để không bị lạc đường. Dù có đi đâu thì nhà vẫn luôn là nơi ấm áp nhất.
Sau khi làm việc, tôi không có tự do, không thể tự chủ được, không còn quyền quyết định khi nào về nhà, mỗi lần bố mẹ hỏi khi nào tôi về nhà, tôi không biết trả lời thế nào, tôi chỉ có thể làm như vậy. nói rằng tôi sẽ hoàn thành công việc trước mắt càng sớm càng tốt và về nhà càng sớm càng tốt. Lúc này, bố mẹ tôi đã tóc bạc từ thái dương, không còn trẻ nữa, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, đang xem có phải đã đến lúc họ trưởng thành trở thành trụ cột của gia đình hay không. thời gian là một loại lòng hiếu thảo và trách nhiệm.
Ngày nay, Tết Nguyên Đán dường như đã trở thành một ngày lễ đáng sợ, ngày nay về nhà lại càng lo lắng và mất ngủ, so với những ngày cuối tuần thì thiết thực hơn, không hơn, không kém, vừa phải. Có lẽ khi chúng ta lớn lên và vật lộn trong xã hội, trải qua một số chuyện, chúng ta không còn ngây thơ như vậy nữa, ấn tượng về Tết Nguyên Đán vẫn còn trong quá khứ, và Tết Nguyên Đán đã trở thành lễ hội của trẻ em, vậy đâu đã là ngày Tết? năm của người lớn đã qua rồi?

Tôi cũng cố gắng tìm lại tuổi thơ, một năm tôi về quê ăn Tết, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho nhiều hoạt động và sắp xếp trước một tháng, mua quần áo mới cho gia đình và bản thân, dán câu đối Tết, treo đèn lồng, xem Gala Gặp nhau cuối năm, trang trí nhà cửa xong, chúng tôi tìm chỗ đốt pháo an toàn, mua một đống pháo hoa, bố mẹ tôi nói: “Con không còn trẻ nữa, con vẫn như trẻ con". Tôi nói: “Trẻ con vui lắm, có lẽ người lớn cần điều này hơn”. Vì vậy, Tết nguyên đán đã đến như dự kiến, và tôi thực hiện từng kế hoạch một, không ngừng nghỉ một lúc. Nhưng khi xem Táo quân, chúng tôi vẫn không thể tìm thấy những câu thoại kinh điển có thể khiến tôi cười cả năm, không quá lời khi nói rằng mọi người đều dựa vào về những câu chuyện cười kinh điển này quanh năm. Nhưng bây giờ tôi thấy cuối cùng cả nhà cũng đang ngủ ngon lành. Vậy là một năm nay đã trôi qua như vậy. Nhìn chung, tôi không hạnh phúc như tôi tưởng. Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Trong lòng tôi có rất nhiều thứ. Hạnh phúc chỉ là bề ngoài. Nhưng điều duy nhất đáng để hạnh phúc là gia đình bên nhau Có lẽ đây là ý nghĩa lớn nhất của Tết Nguyên Đán.
Trong ấn tượng của tôi, Tết Nguyên Đán là đón Tết với tiếng pháo và gió xuân mang lại sự ấm áp, nhưng bây giờ nhìn thấy người bạn tri kỷ cũ ở quê hương, tôi lại hốc hác đón Tết. Con người dường như trở nên kém cảm xúc hơn, mọi người đều mệt mỏi khi phải giải quyết nhiều việc khác nhau trong cuộc sống và công việc hàng ngày trong một năm, nếu không hòa hợp, có thể bạn sẽ không dám về nhà. Nếu không hiểu lấy chồng thì phải đối mặt với cả nhà chồng, người ta giục người ta cưới nhau, đến nỗi trong dịp Tết ai cũng chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, không muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào, cũng không vui khi gặp mặt. Hương vị ngày Tết dường như ngày càng yếu đi.
Chúng ta vẫn xem Táo quân 2024 như thường lệ, nhưng tiếng cười đã ít hơn rất nhiều, là do Táo quân không hài hước, hay chúng ta đã bớt dễ cười hơn? Tiếng chuông giao thừa vẫn vang lên nhưng không có tiếng pháo, sau tiếng chuông giao thừa, im lặng vô tận nhìn bầu trời tối đen bên ngoài.
Lễ hội mùa xuân là lễ hội truyền thống lớn nhất của chúng ta, là sự tổng kết quá khứ và hướng tới tương lai, là cơ hội để thở cho những người bận rộn, là lễ hội để kết nối với người thân và bạn bè đầy ắp tiếng cười và tiếng cười Nhưng dường như tất cả đều đang dần xa rời chúng ta.
Năm mới đang đến gần, trước ngày về nhà ăn Tết, bạn háo hức đến mức mất ngủ, hay lo lắng đến mức mất ngủ?
Back
Top