Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Em đã kết hôn và có con gái 21 tháng tuổi. Chồng em 32 tuổi rất có hiếu và có phần gia trưởng. Trước đây tình cảm vợ chồng em rất tốt mặc dù chồng em thường xuyên đi làm xa và ít có thời gian cho em kể cả khi chúng em chưa cưới nhau. Nhưng vì yêu nhau nhiều nên em có thể vượt qua hết những thiệt thòi. Nhưng đến thời điểm hiện tại em rất buồn, rất tuyệt vọng, em không muốn tan vỡ nhưng cũng không muốn chịu đựng thêm nữa.
Từ khi em có bầu và sinh con chồng em vẫn cứ bận rộn với công việc vì tính chất anh làm trong siêu thị điện máy nên rất ít thời gian nghỉ và anh ấy phải đi làm rất xa từ Long An lên Sài Gòn (tụi em đang ở Long An) em vẫn cố gắng tự chăm bản thân, lo chuyện gia đình và chăm sóc anh tử tế. Còn phần chồng em, em không thấy anh ấy còn quan tâm chia sẻ gì với em từ khi em về quê nghỉ thai sản, em về nhà chồng nghỉ sinh vì mẹ em mất sớm.
Một mình em phải sống với gia đình chồng ở quê và chồng nửa tháng có khi một tháng mới về một lần... nói chung em đã một mình vượt qua tất cả nhưng chồng rất vô tâm, anh ít khi động viên an ủi mà thường hỏi xem em có làm phật lòng người nhà anh không, anh sợ mẹ anh không vui.
Em đã dần mất niềm tin ở chồng vì anh ít khi đứng ở góc độ của một người vợ như em để cảm thông hay chia sẻ với em chuyện buồn vui và chuyện chăm con (em ở quê nhà chồng rất thương anh không cho anh làm việc gì để giúp em vì nhà chồng cho rằng đó là việc của đàn bà của dâu con)
Sau này em hết thai sản và đi làm lại lên sống cùng anh giữa hai vợ chồng thường xuyên cãi vả anh cho rằng em làm đảo lộn cuộc sống của anh, bắt anh phải làm theo ý em, anh nói em đã thay đổi không nghe lời như lúc xưa nữa (em sắp xếp đồ dùng gia đình lại cho thuận tiện, tự quyết định những việc nhỏ trong nhà, tự bắt vịt về nuôi.. những việc chăm sóc con cũng xảy ra mâu thuẩn bởi anh không hề biết cách chăm con như pha sữa, tắm con anh cũng không làm được) nhưng quan trọng nhất là chồng em có thành kiến với em vì việc em không được lòng mẹ chồng khi em sinh con.
Em không được có ý kiến gì về việc nuôi con của mình, em cũng cam chịu nhưng không phải tất cả mọi việc lúc nào nhà chồng cũng đúng, mỗi lần như vậy em nói với chồng thì anh ấy liền cấm đoán không cho phép em nói gì cả. Nhiều lần như vậy em trở nên uất ức rất nhiều..em không phải loại người ngang bướng không hiểu chuyện nhưng chồng em lúc nào cũng cho rằng em nói xấu nhà chồng và anh có phần nghi ngờ cả những điều em nói..em ngày càng trở nên tuyệt vọng trong hôn nhân của mình.
Anh ấy phải đi làm xa nên em hiểu sự nhọc nhằn mệt mỏi của anh, nhưng bù lại em phải lo lắng hết mọi thứ trong ngoài. Những lúc cãi nhau có khi anh ấy còn chửi thề đập điện thoại của em và không bao giờ anh xin lỗi em cả..Em tổn thương nhiều lắm. Anh cho rằng em đã thay đổi không ngoan hiền không nghe lời anh nữa, đó là hậu quả em phải chịu... Hiện tại anh hết đi rồi về vợ chồng cũng không gần gũi như trước, tụi em như hai cái bóng sống chung nhà chỉ có ràng buộc vì con gái nhỏ. Tình trạng này đã gần 1 năm nay rồi chúng em nhiều lần nói chuyện nhưng không đem lại kết quả vì anh luôn cho rằng em sai trái mà không nghĩ sẽ nhún nhường em một lần dù em đúng sai.
Em thật sự bế tắc, trong thâm tâm em vẫn thương chồng nhưng nghĩ lại những tổn thương đang gánh chịu em lại vô cùng đau đớn. Em luôn nghĩ trong đầu chuyện ly hôn để giải thoát nhưng em lại sợ vì tài chính của em không bằng anh. Mà hơn nữa là em không muốn tan vỡ chia lìa, em phải làm sao để tốt hơn hay cứ cố gắng chịu đựng cho qua chuyện. Mong anh chị tư vấn giúp em.
Xem nhanh
, 25/05/2025