"Làm ơn mắc oán", "nuôi ong tay áo" là những câu nói miêu tả chính xác hoàn cảnh của tôi lúc này.
Chỉ vì lòng tốt muốn giúp đỡ em chồng mà giờ cuộc hôn nhân của tôi đứng trước nguy cơ tan vỡ và chính tôi bị đuổi ra khỏi nhà một cách nhục nhã, ê chề…
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, khi đã có một công việc ổn định với mức thu nhập khá ở Thủ đô. Chồng hơn tôi 2 tuổi, làm quản lý cho một cửa hàng chuyên về nội thất. Chúng tôi quen nhau trong một đám cưới của một đồng nghiệp công ty tôi.
Ngày ấy, anh là người chủ động xin số điện thoại làm quen với tôi. Sau đó, tôi cũng bị vẻ điển trai, nam tính và phong cách điềm đạm của anh thu hút. Vì thấy hợp nhau nên chúng tôi chính thức thành một cặp và về chung một nhà sau hơn 2 năm hẹn hò.
Suốt hơn 6 năm chung sống, vợ chồng tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm cùng nhiều cung bậc cảm xúc. Chồng tôi là người tài giỏi, tôi công nhận điều đó. Minh chứng là sau hơn 4 năm kết hôn, chúng tôi đã mua được nhà ở Hà Nội. Anh cũng biết quan tâm đến gia đình, đặc biệt là rất yêu thương các con. Ngoài những lúc đi làm, chồng tôi đều tự giác phụ vợ việc nhà hoặc chơi với con.
Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của chồng tôi là anh có tính hay ghen và hơi gia trưởng. Điều đó khiến tôi đôi khi thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng bị chồng nghi ngờ, tìm cách quản lý, kiểm soát các mối quan hệ bên ngoài của vợ.
Chẳng hạn, tôi đăng ảnh lên mạng, nhiều đồng nghiệp nam vào khen cũng bị chồng tôi hằn học suốt mấy ngày liền. Tôi được cử đi công tác, chồng điều tra ngọn ngành xem có nam giới đi cùng không, rồi những ngày ở đó, đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với chồng đầy đủ.
Trường hợp không liên lạc được với tôi, anh sẽ gọi ngay cho đồng nghiệp đi cùng tôi để hỏi. Nhiều lúc tôi thấy rất ngại nhưng lại cố động viên bản thân, chồng có yêu mới ghen nên lại bỏ qua cho cuộc sống nhẹ nhàng, không gây thêm căng thẳng, ảnh hưởng đến các con.
Dù luôn nhẫn nhịn, vun vén cho hạnh phúc gia đình nhưng phía nhà chồng tôi lại không tỏ ra hài lòng về tôi. Nguyên nhân là do trước đây, mẹ chồng tôi muốn con trai cưới người khác do bà sắp xếp chứ không phải tôi.
Vì con trai không nghe lời, nhất quyết lấy tôi nên bà đâm ra không hài lòng với tôi từ ngày đó. Thế nên, dù không ở chung nhưng mẹ chồng vẫn luôn tìm cách gây áp lực đối với tôi. Rồi mỗi dịp lễ, Tết, hễ tôi mắc lỗi là y như rằng, mẹ chồng lại vin vào đó để hạ bệ tôi trước mặt cả nhà.
Mẹ chồng đã vậy, em gái chồng tôi (kém tôi 3 tuổi) cũng thể hiện thái độ không thích tôi ra mặt và chuyên đi nói xấu tôi với mọi người. Vì vậy, mối quan hệ giữa chúng tôi không mấy thân thiết.
Cách đây 3 tháng, em chồng (khi đó vừa bị chồng bỏ vì ngoại tình) sang nhà tôi xin ở nhờ vài tháng trong lúc chờ cô ta tìm được công việc khác và thuê được chỗ mới để hai mẹ con ở.
Tôi dù lăn tăn vì không muốn sống chung đụng lại nảy sinh mâu thuẫn nhưng vì phải theo ý chồng và cũng thương đứa cháu chưa đầy 2 tuổi tội nghiệp nên đành đồng ý.
Thế nhưng, từ ngày sống chung, tôi không khác gì giúp việc của em chồng rồi thành luôn bảo mẫu của đứa bé. Dù mang tiếng ở nhờ nhưng em chồng luôn đưa ra hạch sách chuyện ăn uống mỗi ngày. Nếu bữa nào không có nhiều đồ ăn ngon, cô ta liền lấy đứa con ra để thương xót khiến chồng phải nhắc tôi chú ý hơn.