MÂU THUẪN hóa THÙ HẬN giữa mẹ chồng – nàng dâu!

H
Home Content

Chào anh, chị. Thực sự khi viết những dòng này em rất bế tắc và chẳng biết hỏi ai. Cũng chẳng biết kể với ai để trút bầu tâm sự. Và em cũng không biết mình nên sống như thế nào mới phải.

Câu chuyện muôn thở mẹ chồng nàng dâu, mỗi nhà mỗi khác nhau. Hai vợ chồng em quen nhau từ hồi học cấp 3 và dần yêu nhau, rồi cưới nhau khi em 28 tuổi, chồng 30 tuổi. Cũng phải nói thêm rằng vì yêu nhau lâu, nên tình yêu không còn nồng nàn nữa. Chúng em cũng không hiểu tại sao lại quyết định lấy nhau, có lẽ là do nghĩ đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Mọi việc sau khi cưới cũng sẽ khá tốt đẹp, vợ chồng chăm chỉ làm ăn nếu như không có diễn biến mâu thuẫn với mẹ chồng và khúc mắc về vấn đề bố mẹ 2 bên.

Bên chồng em còn 1 mình mẹ chồng em, bố chồng em mất sớm. Còn bên nhà em thì 2 ông bà đều đã lớn tuổi và ốm yếu. Câu chuyện chúng em bắt đầu có xích mích nhiều dần khi mẹ chồng em ra chăm em là con dâu sắp đẻ. Mẹ chồng em luôn không muốn con dâu chăm cháu. Bà luôn cố gắng tách 2 mẹ con ra. Và có lần bà buột miệng nói không muốn nó bám hơi mẹ. Bà ôm cháu nằm trong phòng, em đi chợ búa, cơm nước. Khi em bế con thì bà giật lại, khi em ngỏ ý để em bế thì bà không nói gì và lờ đi, bế sang phòng khác đóng cửa. Thực sự em cảm thấy vô cùng bí bách và nặng nề. Em buồn phiền nói với chồng, nhưng chồng không mấy quan tâm. Khi chồng đi làm về luôn thấy bà bế con em thì cho rằng em lười nhác, không trông con để cho mẹ anh ấy trông cả ngày mệt. Em đẻ xong sút hơn chục cân trong vòng 1 tháng đầu. Trầm cảm và đi lang thang trong đêm tối. Chồng chửi mắng, thậm chí bạt tai em vì cho rằng em làm cho mẹ anh ấy phải làm việc quá nhiều. Em bắt đầu nhen nhóm sự "căm hận" mẹ chồng từ khi đó.

Mẹ chồng em là người phải tiết kiệm từ trẻ vì chồng mất sớm, phải tự tay nuôi con, em cũng nghĩ vì vậy nên mẹ chồng khá keo kiệt. Khi em nhờ mẹ chồng mua thứ gì dù nhỏ, bà đều từ chối và nói không có tiền, ra nhà em ở chỉ mang đúng tiền xe đi ra thôi. Rất nhiều câu chuyện cứ lặp đi lặp lại thành nỗi ám ảnh, buồn chán cho em, xoay quanh việc mẹ chồng quá để ý về tiền và như luôn muốn giành con em về phía bà. Cực chẳng đã, em lên tiếng với chồng và dứt khoát ly hôn, chồng em đã phải nhìn nhận lại và nói khéo để bà về lại quê. Sau đó mỗi lần gọi điện thoại cho bà, bà luôn nói những câu khó nghe, chê bai về cách em nuôi con; mặc dù phải nói thêm rằng lý do chồng em quyết định nói để bà về bởi vì bà không thể chăm cháu. Bà chỉ muốn độc quyền ẵm cháu để xa rời mẹ, còn việc cháu ăn ngủ như thế nào bà không quan tâm, việc ẵm cháu quá nhiều gây nên việc con em rất nhõng nhẽo và lỳ lợm, khó nuôi. Cháu cũng gầy và phát triển kém. Khi em về bên ngoại, hay làm gì cho bên ngoại bà rất khó chịu và nói những lời khó nghe. Bên cạnh đó, bà luôn nói rằng chồng em có rất nhiều người quan tâm, trước kia muốn lấy. Họ hứa với mẹ chồng em nếu cho chồng em và con họ lấy nhau thì sẽ tậu nhà lầu xe hơi....

Câu chuyện của em còn rất dài, nhưng luôn xoay quanh về vấn đề như vậy, làm em vô cùng mệt mỏi anh chị ạ. Về vấn đề kinh tế: khi vợ chồng em khó khăn, chồng em luôn ngỏ ý nhờ bên ngoại, và nói không muốn nhờ mẹ đẻ vì không muốn làm bà khổ? Tuy nhiên, bên ngoại tặng bao nhiêu cũng được hết. Nếu em từ chối, hoặc bố mẹ em từ chối, chồng em luôn nói những câu như là bố mẹ em quá ích kỷ. Em thực sự rất buồn, em cũng không biết mình phải sống như thế nào cho đúng. Cuộc sống hôn nhân của em vô cùng bí bách khổ sở. Em muốn thoát ra nhưng sợ bố mẹ không chịu nổi cú sốc nên đành gắng gượng chịu đựng. Nhưng em không biết sẽ chịu đựng được đến bao giờ...

Xin mọi người cho em lời khuyên đúng đắn!

Thành viên mới đăng

Back
Top