Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
“Mẹ con đã mồ yên mả đẹp, các con đều trưởng thành cả rồi, bố coi như làm tròn trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. Giờ bố và cô Lan muốn danh chính ngôn thuận về ở với nhau, gọi là nương tựa vào nhau lúc tuổi già”. Những lời của bố tôi, khi mẹ tôi vừa hết 100 ngày. Lời nói của bố như những mũi dao đâm vào tim mấy chị em tôi, khi trái tim còn đang đau đớn khôn xiết trước sự ra đi của mẹ tôi. Anh trai tôi mặt tái đi, đôi bàn tay nắm chặt run lên trên đùi, mắt anh trợn lên, đỏ ngầu. Tôi biêt rằng, anh đang phải kiềm chế, để không làm một hành động nào để mang tiếng bất hiếu, khi mẹ tôi nằm xuống chưa được bao lâu.
Bố và mẹ tôi lấy nhau theo sự sắp đặt của bà nội và bà ngoại tôi. Khi ấy bố tôi vẫn đang yêu cô Lan nhưng bà nội kiên quyết bắt bố tôi lấy mẹ, và bà nội dọa sẽ từ bố tôi nếu không nghe theo bà. Mẹ tôi là người phụ nữ tốt, luôn hết lòng vì chồng, vì gia đình chồng. Còn bố tôi, bao năm chung sống ông vẫn không hề có tình cảm với mẹ. Bố tôi là người gia trưởng, luôn độc đoán trong mọi chuyện. Bao năm chung sống ông không bao giờ thể hiện tình cảm yêu thương hay sự quan tâm tới mẹ dù là nhỏ nhất. Hai người sống lặng lẽ, không có chuyện to tiếng cãi vã nhưng dường như không có sự đồng điệu.
Bố mẹ sống lặng lẽ, không to tiếng cãi vã nhwg không có sự đồng điệu. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Cách đây khoảng 10 năm tôi có nghe hàng xóm xì xào bàn tán chuyện bố tôi và cô Lan (người yêu cũ của bố) có qua lại với nhau. Chồng cô Lan đã mất, đứa con gái duy nhất cũng đã lấy chồng. Nghe những lời đàm tiếu của thiên hạ, tôi hỏi mẹ về chuyện này, mẹ tôi chỉ bảo: “Con đừng nghe người ta nói linh tinh, bố con và cô Lan chỉ là bạn bè thôi. Bố con ngần ấy tuổi rồi, đâu làm những chuyện đáng chê cười ấy nữa”. Mẹ nói vậy nhưng tôi thấy ánh mắt mẹ thoáng buồn. Và tôi thấy từ đợt ấy bố tôi vắng nhà nhiều hơn, ông thường đi về muộn, có hôm còn không về nhà. Những lần như thế tôi vẫn thấy mẹ im lặng. Có điều, mắt mẹ thâm quầng, trũng sâu và tôi bắt gặp mẹ khóc thầm nhiều lần. Tôi đã lờ mờ nhận ra chuyện của bố tôi. Tôi biết mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành đến mức nhu nhược, nhẫn nhịn đến mức cam chịu nên chắc mẹ giấu tôi chuyện này và mẹ cũng chấp nhận chuyện bố qua lại với người yêu cũ. Bố tôi là trụ cột kinh tế, tính tình lại gia trưởng nên chị em tôi và mẹ không ai dám nói và dám hỏi về chuyện ấy.Tôi thầm oán hận bố và thương mẹ nhiều hơn.
Cách đây gần 1 năm, mẹ tôi đi khám và phát hiện bị ung thư gan. Mọi người giấu không cho mẹ biết tình trạng của mẹ và động viên mẹ điều trị. Những tưởng rằng bố sẽ thay đổi khi mẹ tôi bệnh nặng, nhưng thật không ngờ bố tôi vẫn giữ thái độ thờ ơ như trước. Ông vẫn ghé thăm nhà tình nhân thường xuyên. Thậm chí những đêm ông không về nhà còn nhiều hơn. Những đêm ấy nước mắt mẹ tôi lại chảy dài và bà thấp thỏm bảo chúng tôi: “Con ra ngủ nhà ngoài để bố về còn biết mà ra mở cửa”. Tôi cảm thấy căm hận bố tôi, bố hành động như một kẻ bạc nghĩa. Cả đời mẹ tôi hi sinh, cả đời nhận nhịn như vậy để nhận được kết cục cay đắng, để bố đối xử với mẹ như này. Thời gian chăm sóc mẹ ốm tôi mới biết mẹ thường xuyên khóc thầm, mẹ buồn vì bố nhưng không bao giờ mẹ than vãn một câu. Và 6 tháng sau khi phát hiện bệnh, mẹ tôi qua đời. Dù mẹ không nói nhưng tôi biết mẹ ra đi trong nỗi đau khổ của một người vợ bị chồng bội bạc, mẹ ra đi trong sự cay đắng vì bị phản bội. Và tôi biết rằng mẹ tôi mất nhanh như vậy là do bố tôi, mẹ tôi đã quá đau khổ để rồi gục ngã.
Tôi thương mẹ và thầm oán hận người cha bạc nghĩa. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Sau khi mẹ mất, anh em tôi đều oán hận bố và người đàn bà kia. Cả hai là nguyên nhân khiến mẹ tôi nhanh ra đi như vậy, mẹ chết trong sự đau khổ, trong nỗi đau tinh thần quá lớn. Nỗi đau và nỗi hận trong tôi chưa nguôi ngoai thì giờ mẹ tôi vừa nằm xuống được 3 tháng, bố tôi đã muốn đi bước nữa. Bố tôi nói với chúng tôi: “Mẹ con phận mỏng, coi như duyên nợ của bố và mẹ con đã hết. Vì không chôn cất mà hỏa thiêu nên bố nghĩ bố không cần đợi đến khi đoạn tang mà giờ bố có thể đi bước nữa. Các con cũng đã trưởng thành, có công việc và gia đình rồi nên bố đã làm tròn trách nhiệm”. Biết rằng bố bạc tình nhưng tôi không nghĩ rằng người sinh ra tôi lại có thể đối xử với mẹ con tôi như thế. Hai người chính là nguyên nhân khiến mẹ tôi ra đi quá nhanh như vậy mà giờ còn muốn về sống luôn cùng nhau, muốn về với nhau đàng hoàng. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tại sao cuộc đời này lại có chuyện trớ trêu như vậy, tại sao nó lại rơi vào gia đình tôi??? Tại sao một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa như thế tôi lại phải gọi bằng cha. Tại sao một người hiền lành như mẹ tôi lại gặp những bất công của số phận như thế. Tôi phải làm sao đây, để mẹ tôi dưới suối vàng được yên nghỉ, để những con người bội nghĩa kia phải trả giá….
Nguyệt Hà (ghi)
Xem nhanh