Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hồi học đại học, tôi đã có lần viết thư cho thầy giáo, nhưng tôi nghĩ rằng thứ tình cảm đó quá trẻ con, bổng một và nông nổi, chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu. Vì thế, tôi đã giữ lại thứ tình cảm quý mến của một cô trò nhỏ với người thầy giáo của mình cho tới bây giờ.
Thời cấp 3, tôi có thích thầy giáo dạy môn toán, lúc đó thầy hơn 30 tuổi ( hơn tôi 16 tuổi). Tôi rất ngưỡng mộ thầy nên đã quyết tâm theo học môn của thầy và thi vào trường sư phạm, hiện giờ tôi đã là một cô giáo dạy toán giống thầy.
Hồi học đại học, tôi đã có lần viết thư cho thầy giáo, nhưng tôi nghĩ rằng thứ tình cảm đó quá trẻ con, bổng một và nông nổi, chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu. Vì thế, tôi đã giữ lại thứ tình cảm quý mến của một cô trò nhỏ với người thầy giáo của mình cho tới bây giờ.

Có phải tôi đã "ngoại tình tư tưởng" với thầy giáo cũ? Ảnh minh họa.
Sau đó, chuẩn bị ra trường tôi có yêu một anh khóa trên đang học thạc sỹ. Cả hai ra trường, cùng đi dạy học và kết hôn; hiện tại tôi đã có 2 cháu, cháu lớn đang học lớp 12, cháu nhỏ học lớp 6. Còn về phần thầy giáo dạy toán của tôi cũng đã lập gia đình và hiện tại đang sống ở miền Nam đã hơn 20 năm rồi.
Đến dịp 20/11 vừa rồi tôi có xin được số điện thoại của thầy nên đã gọi hỏi thăm. Không ngờ, mới chỉ giới thiệu tên nhưng thầy nhận ra tôi ngay, mặc dù đã qua chừng ấy thời gian. Rồi thầy còn cho tôi địa chỉ mail để trò chuyện, tôi có gửi cho thầy một lá thư đại ý nói rằng hồi trước mình rất quý mến, ngưỡng mộ thầy. Xin nói thêm rằng ngày xưa chỉ vì ngưỡng mộ thầy nên tôi đang là dân văn chuyển sang học toán và bây giờ toán là chuyên ngành chính của tôi. Chính vì thế nên văn vẻ của tôi cũng được coi là khá bay bổng, lãng mạn. Chúng tôi cứ trò chuyện qua lại với nhau như thế trong một thời gian dài, ôn lại những kỷ niệm xưa, thời còn đi học.
Có hôm đang trên trường, rảnh không biết làm gì tôi lại nhắn tin cho thầy. Có khi lại lên mạng chát với thầy, tôi tâm sự với thầy rất nhiều điều về cuộc sống, về tình yêu thời trẻ tuổi về những điều xảy ra trong cuộc sống gia đình tôi. Thầy cũng vậy, thầy kể cho tôi về cuộc sống của thầy trong đó ra sao, thầy nói rằng chỉ 1 tháng nữa là về hưu, vì thế thời gian rảnh của thầy là rất nhiều.
Tôi nói với thầy rằng nghe giọng nói qua điện thoại nên tưởng tượng ra thầy vẫn như hồi xưa, vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt của thầy, vẫn rất quý mến và ngưỡng mộ thầy.
Dần dần, nhiều lúc ngồi một mình nghĩ vẩn vơ lại hay nhớ thầy, tôi lại gọi điện hay nhắn tin để được nói chuyện với thầy, nếu không nhắn tin tôi sẽ thấy khó chịu như thiếu thiếu một điều gì đó. Những câu chuyện của chúng tôi chỉ đơn giản như câu chuyện hỏi thăm xem thầy đang làm gì, hôm nay thầy ăn được mấy bát cơm, hay trở trời thì thầy có bị nhức đầu gối không, v.v…

Tôi thấy rằng tình cảm giữa mình và thầy giáo đã bắt đầu đi quá giới hạn, ít nhất là về mặt tư tưởng. Tôi nhớ thầy nhiều hơn và thầy cũng thường xuyên nói bóng gió về một thứ tình cảm như thế.
Đã nhiều lần tôi cố không liên lạc hay nhắn tin hỏi han gì nữa nhưng mỗi lần lên mạng tôi lại nhận được tin nhắn của thầy hỏi rằng tôi đi đâu mà không thấy lên mạng. Đại ý hỏi rằng có phải tại thầy xuất hiện trở lại làm đảo lộn cuộc sống của tôi hay không? Nếu như thế thì thầy sẽ hạn chế và không làm phiền tôi cũng như cuộc sống của tôi nữa. Điều này làm cho tôi có cảm giác thầy cũng rất quan tâm đến mình và lại nói chuyện với thầy nhiều hơn. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn khi nói chuyện với thầy, thấy mình được trở lại làm cô học trò nhí nhảnh, hồn nhiên và trẻ trung như xưa.
Có lần thầy kể chuyện tình cảm của mình hồi trẻ, trước kia thầy yêu một người nhưng sau khi đi lính về thì người đó đã bỏ thầy mà đi lấy chồng. Đi lính trở về, thầy lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình chứ không hề có tình cảm với vợ, mặc dù vợ thầy hiện tại là người rất tốt. Thầy gửi thư nói rằng gần đây có một người con gái đã làm cho tình yêu trong thầy sống lại, đọc xong thư tôi thấy rất rung động, phải chăng người con gái đó chính là tôi?
Thầy nói rằng, sắp tới nhất định sẽ có dịp bay ra ngoài này để gặp tôi. Tôi thật sự rất hoang mang, thực tình mà nói tôi chỉ muốn trò chuyện, tâm sự với thầy để tìm lại mình của ngày xưa, của tuổi trẻ. Tôi không muốn đi đến một mức nào đó mà người ta gọi là quá giới hạn, là ngoại tình; mặc dù trong lúc này tư tưởng, trong đầu của tôi có chút gì đó lung lay, rung động. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với thầy giáo như này không?
Hay là tôi sẽ đi gặp thầy một lần để rồi nói rõ và chấm dứt mọi thứ tại đây. Nhưng tôi sợ nếu gặp rồi những thứ tình cảm chất chứa bao năm lại vỡ òa, tôi sợ sẽ không kiềm chế được bản thân. Hơn hết tôi sợ sự đổ vỡ sẽ xảy ra đối với gia đình bé nhỏ của mình khi chồng phát hiện ra mọi chuyện. Tôi phải làm sao? Xin cho tôi lời khuyên!
Xem nhanh