Sống với chồng chỉ vì "nghĩa" và "sự thương hại"

H
Home Content

Chào chương trình.

Em có cuộc sống hôn nhân được 6 năm, cả 2 vợ chồng bằng tuổi, 31 tuổi. Hiện tại vì nhiều lý do mâu thuẫn, thất vọng và bất đồng quan điểm kéo dài trong suốt 6 năm nên em không còn tình cảm với chồng nữa. Khi viết những dòng này em thấy mình cũng thật xấu xa.

Hai vợ chồng từ ngày kết hôn đã sang nước ngoài (em theo chồng, chồng đi du học. Trước đó em đi học, sau đó vì thích cuộc sống ở nước ngoài nên em quay về rủ chồng sang). Tụi em dự định sẽ định cư. Trong suốt quá trình 6 năm, em đã vun đắp cho tình cảm vợ chồng nhưng không thành. Có thể là do bản thân em chưa biết cách giữ cuộc sống hôn nhân và có quá nhiều mâu thuẫn trong tích cách. Em là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và tham vọng; còn chồng em thì có 1 cuộc sống chậm rãi, nhẹ nhàng. Chính sự bất đồng trong quan điểm cách sống nên cả 2 vợ chồng không cảm thấy có sự đồng cảm dẫn đến nhiều hành động sai lầm. Và sự bất mãn của em cũng lên tới đỉnh điểm, không còn tình cảm với chồng mình nữa. Có thể đây chỉ là cảm xúc tạm thời; nhưng thật sự em quá chán nản vì những điều em mong muốn, kỳ vọng ở chồng mình không được. Cuộc sống vợ chồng cũng không hạnh phúc, vì lý do cá nhân nên cả 2 chỉ sống như người cùng nhà, không quan hệ. Em cũng không có nhu cầu cao. Nói tới đây chắc mọi người sẽ nghĩ em làm sao có thể sống một cuộc sống như vậy trong 6 năm? Vì em phụ thuộc theo chồng để định cư nước ngoài. Đây cũng là lý do mà em thấy mình sai lầm nhất, vì em không đủ bản lĩnh. Chồng và trong suy nghĩ của gia đình chồng em là người đi theo phụ thuộc vào chồng. Mặc dù em là người sang nước ngoài học trước và rủ chồng em sang sau.

Trong suốt 6 năm em cũng đã hỗ trợ chồng rất nhiều, nhưng có lẽ trong em cũng đầy mâu thuẫn. Hiện tại, em muốn mình tách riêng với chồng đi độc lập để là người chính nộp đơn định cư, không phụ thuộc vào chồng nữa. Em biết mình phải rất bản lĩnh nếu làm điều này. Em thấy mình đã sai khi ngay từ đầu dựa dẫm vào chồng. Mặc dù trong suốt 6 năm, tài chính em vẫn độc lập, tự kiếm và hỗ trợ cho cả 2 vợ chồng. Cả 2 đều đi làm. Gần đây, em có phải lòng với người thầy Ấn Độ dạy học tiếng Anh tại nước ngoài. Chắc có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương từ sự thiếu thốn của em hiện tại. Em biết cuộc hôn nhân nào lâu dài cũng sẽ gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, không thể màu hồng như mình mong đợi. Nhưng 6 năm qua tới thời điểm hiện tại, em muốn mình giải thoát cho mình, độc lập, không phải phụ thuộc vào chồng về việc định cư nước ngoài nữa. Em thấy mình sai khi cái mình muốn lại đi kỳ vọng vào bất kỳ người nào khác. Cả 2 vợ chồng đều học thạc sĩ, có tri thức; nhưng điều làm em muốn ngừng lại là quan hệ vợ chồng không có thì làm sao có thể tồn tại, hoà hợp tới hết cuộc đời. Đó cũng là lý do dẫn đến nhiều mâu thuẫn và sự mệt mỏi.

Hiện tại, lòng em đã có tình cảm mới với người thầy em đang gặp. Em biết hoàn cảnh của mình thật sự quá khó và không dám hy vọng xa xôi. Em chỉ muốn lý trí ngăn mình lại. Nhưng 6 năm nay em chưa từng rung động trước người ngoài nào. Người đàn ông hiện tại em cảm nhận được là người em cần trong cuộc sống, nhưng thật quá khó để có một câu chuyện cổ tích. Em cũng là người của công việc và muốn có kinh doanh riêng của mình. Còn chồng em thì phù hợp với làm văn phòng. Cả 2 vợ chồng đều có năng lực và trí thức. Nhưng mục tiêu và hoài bão sống không có điểm chung. Em chỉ mong mình ngừng lại tình cảm dành cho người thầy này vì đang tự đặt mình vào hoàn cảnh éo le khó xử. Em cũng nghĩ tới việc làm single mom với người đàn ông này. Vì thiếu thốn tình cảm, xa gia đình nên em nghĩ mình cần phần đang thiếu. Người thầy là người bản địa và đang sống chung với gia đình.

Em chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm tình với người Ấn độ vì văn hoá khác nhau. Làm sao để hiểu được một con người chỉ qua những cảm giác ban đầu. Chồng em hiện tại vẫn quan tâm tới em, nhưng trong em không còn tình cảm nữa. Những năm qua em đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng mỗi lần chia sẻ hoài bão, giải quyết công việc đều dẫn đến những cuộc tranh cãi mệt mỏi. Em không dám làm tổn thương chồng mình nhưng trong em đó là lòng thương hại, tình nghĩa hai vợ chồng chứ không phải từ sự yêu thương. Em không muốn mình đưa ra những quyết định sai trong cuộc sống của mình nữa. Nhiều lúc em chỉ muốn mình trốn thoát khỏi thứ tình cảm mới này. Nhưng nhờ có nó, em thấy mình có thêm động lực trong cuộc sống. Em biết cảm xúc chỉ là nhất thời đơn phương vì người thầy kia chắc cũng không có tình cảm với mình. Làm sao em có thể thôi suy nghĩ mà không làm mình bị tổn thương. Còn cuộc hôn nhân hiện tại em có đủ bản lĩnh để giải thoát và đi một mình.

Em chỉ chia sẻ vì thật sự không biết chia sẻ cùng ai. Cảm ơn chương trình rất nhiều.

Back
Top