Tình cảm vợ chồng rạn nứt vì người mẹ chồng hai mặt.

H
Home Content

Kính gửi chuyên mục Tâm sự,

Tôi năm nay 29 tuổi, đã có gia đình và một bé gái 14 tháng tuổi. Hiện tại mẹ chồng đang ở cùng và trông cháu giúp để vợ chồng tôi đi làm, và mẹ chồng - con dâu có khá nhiều mâu thuẫn. Quan trọng là những mâu thuẫn này ảnh hưởng rất lớn tới tình cảm của vợ chồng tôi.

Hai vợ chồng tôi đều là người ngoài Bắc vào Vũng Tàu sinh sống là làm việc. Mẹ chồng tôi chỉ vào trông cháu giúp một thời gian rồi trở ra Bắc. Dẫu biết thời gian không bao nhiêu, nhưng những mâu thuẫn vẫn rất nhiều và giờ tôi với mẹ chồng chỉ sống chung và chịu đựng nhau chứ hầu như không có một giao tiếp tình cảm nào.

Mâu thuẫn đầu tiên xảy ra khi tôi nhận thấy sự phân biệt đối xử rất rõ của mẹ chồng dành cho con trai và con dâu. Hai vợ chồng tôi đi khám bệnh về, bà hỏi han con trai bà kỹ lưỡng từng lời bác sỹ, từng viên thuốc, lăng xăng lấy nước cho con trai uống thuốc; còn con dâu thì bà ko hỏi qua lấy một lời! Có gì ăn bà đều chỉ dành cho con trai, dù con dâu lúc đó đang cho con bú nhưng bà chẳng bao giờ dành cho con dâu cả.

Tôi mua măng cụt về, để tủ lạnh hơi lạnh nên 2 vợ chồng tôi ăn trước, đến khi bà ăn, bà đưa cho chồng tôi, đút vào tận miệng anh bảo anh ăn đi, nhưng chồng tôi từ chối, và bà cũng không đả động gì tới tôi. Tôi cũng không biết mình có hay để ý quá không nhưng tôi thấy hành động của mẹ chồng thật là kỳ cục. Bà có cần phải phân biệt dâu-trai như vậy không?

Kể cả cách xưng hô của mẹ chồng tôi nữa, với con trai bà xưng mẹ-con, nhưng với con dâu, là mày-tao. Những lúc không xưng mày-tao thì bà nói trống không với tôi, không bao giờ gọi tên. Tôi thấy mẹ chồng tôi dường như phân biệt và khinh miệt con dâu từ trong suy nghĩ! Tôi cảm thấy không vui về điều đó, và đã có góp ý với bà, rằng bà không nên phân biệt dâu-trai như vậy, khiến con dâu có cảm giác như người ngoài vậy, tủi thân lắm.

Nhưng bà gạt đi, bảo rằng: tao thương chồng mày chứ thương ai mà thiệt. Tôi đâu có nói bà không được thương con trai, chỉ mong bà cư xử tế nhị một chút để con dâu không thấy tủi thân. Còn chuyện xưng hô, bà bảo bà quen mồm như thế rồi. Tôi thì không hiểu sao với con trai thì quen xưng mẹ-con, nhưng con dâu thì lại mày-tao? Tại sao lại quen mồm mà cũng phân biệt như vậy nhỉ?

Một đặc điểm nữa là mẹ chồng tôi sống khá khôn ngoan. Trước mặt con trai, bà rất nhẹ nhàng, không bao giờ nói gì khó nghe với con dâu, lúc nào cũng tỏ ra nhường nhịn. Nhưng khi không có con trai thì bà hoàn toàn khác. Có con trai thì bà nói cười như không có gì, nhưng khi con trai không có nhà, có khi tôi hỏi bà không thèm nói. Buổi trưa đi làm về tôi chỉ có 1 tiếng để vừa đi lại, vừa ăn trưa và cho con bú, nhưng bà cũng không bao giờ nói để bát đũa đó bà ở nhà rửa cho. Bà cứ kệ tôi làm (nhưng con trai bà được nghỉ 2 tiếng buổi trưa thì cứ ăn xong là bà lại xua con trai bà đi ngủ chiều còn làm việc).

Ấy vậy mà khi có khách tới nhà ăn trưa, bà một mực không cho tôi rửa bát. Tôi thật sợ con người mẹ chồng tôi lắm. Bà sống không thật lòng, sống 2 mặt giả tạo! Rồi còn biết bao nhiêu bất đồng quan điểm về việc chăm sóc em bé nữa. Nên tôi với mẹ chồng cũng thường xuyên va chạm. Nhiều khi ức chế không kìm nén được, tôi cũng "bật" lại. Mẹ chồng tôi trách tôi là: chưa thấy con dâu nhà ai mà mẹ chồng nói một câu là cũng bật lại một câu. Tôi thì trả lời bà: Vâng, tính con không giỏi nín nhịn. Nhưng nói thật con cũng chưa thấy mẹ chồng nào mà phân biệt con trai con dâu như mẹ cả.

Và như thế tôi bị bà chửi là "cãi giả". Tôi cũng nhận là mình không giỏi kìm nén cảm xúc, cũng bật lại bà. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là ai cũng có quyền được nói lên chính kiến của mình. Nhưng mẹ chồng tôi và cả chồng tôi thì không công nhận điều đó. Họ muốn rằng đã là bố mẹ thì nói gì con cái cũng phải im. Mẹ chồng tôi rất thường hay nhận xét này nọ về thức ăn tôi mua nhưng nhờ bà đi chợ thì bà nhất định không đi vì "tao chả biết mua gì", quần áo tôi mua cho con tôi bà không ưng ý cũng bắt đi đổi.

Những mâu thuẫn vụn vặt đó của mẹ chồng con dâu mà khiến gia đình tôi căng thẳng. Tệ nhất là tình cảm vợ chồng tôi lạnh nhạt đi trông thấy. Anh còn xưng hô mày-tao với vợ và lạnh nhạt chuyện gối chăn. Anh luôn chỉ trích tôi là sai. Anh thừa nhận mẹ anh có cái sai, nhưng mẹ là người già nên sai cũng không được nói lại. Cho nên trong tất cả các tranh cãi giữa tôi và mẹ anh, anh hoặc im lặng, hoặc lớn tiếng mắng vợ bênh mẹ.

Tôi buồn mẹ chồng 1 thì buồn chồng gấp mấy lần. Vì với mẹ chồng thì sao cũng được, tôi chỉ cần chồng công tâm mà phân xử những bất đồng giữa tôi và mẹ chồng. Phải nói rằng chồng tôi là một người con ngoan, rất yêu thương mẹ. Vợ chồng tôi có việc phải đi ăn tối bên ngoài với bạn bè mà trước khi đi, anh nói với mẹ mà giọng như sắp khóc: mẹ ở nhà ăn cơm một mình nhé. Tất nhiên tôi vui vì điều đó, nhưng đến nỗi mẹ sai cũng không dám góp ý thì tôi thấy cũng lạ.

Tôi sợ sau này con cái cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ đó và sẽ bị anh áp đặt suy nghĩ của bố mẹ lên chúng. Trong nhiều vấn đề khác, vợ chồng tôi khá đồng thuận. Chỉ riêng chuyện với mẹ chồng là tôi không tìm được tiếng nói thông cảm của chồng. Và từ ngày mẹ chồng ở cùng với những mâu thuẫn vụn vặt, vợ chồng tôi như có 1 hố ngăn cách vô hình. Anh có lẽ thất vọng nhiều về vợ. Và tôi cũng vậy. Tôi không biết anh nghĩ gì về tôi, đánh giá tôi thế nào trong việc cư xử với mẹ anh.

Tôi định sẽ nói chuyện với anh để 2 vợ chồng cùng bày tổ rồi tìm cách xử lý, thay đổi. Chứ như bây giờ tôi luôn cảm thấy một khoảng trống vô hình giữa 2 vợ chồng. Anh không còn tình cảm với vợ như trước, thiếu những cái ôm, cái hôn nhẹ, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng rất thưa thớt. Tôi nghĩ rằng phần nhiều những cái đó là do những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng mà như anh nói là lỗi ở tôi.

Tôi thì hơi thất vọng về cách cân bằng giữa mẹ và vợ. Tôi đã không nghĩ anh lại "hướng mẹ" một cách tuyệt đối như vậy, không cho cả tôi được phép phản biện lại mẹ anh! Nhiều khi tôi tủi thân nghĩ chồng thực sự chỉ yêu thương mẹ thôi chứ vợ anh ko quan trọng lắm. Tôi thấy rằng mẹ anh có đối xử với tôi thế nào thì anh cũng vẫn thấy đúng, vẫn yêu mẹ không hề thay đổi; nhưng tôi đối với mẹ anh không như những gì anh mong muốn, anh đã ngay lập tức lạnh nhạt với tôi.

Tôi nên làm gì để cải thiện tình cảm vợ chồng tôi đây? Mẹ chồng tôi đã ở với chúng tôi được 10 tháng và sẽ ở thêm 6 tháng nữa khi con chúng tôi đi lớp. Khi không còn sống chung, những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sẽ không còn, nhưng tôi lo ngại những ngày qua đã đủ khiến vợ chồng tôi bị xa cách rồi.

Tôi muốn chuyên mục tư vấn giúp tôi cách để hàn gắn lại tình cảm vợ chồng. Tôi xin cảm ơn.

Back
Top