Tình yêu là gì mà sao lại mệt mỏi đến vậy?

H
Home Content

Em và người yêu em quen nhau được gần 2 năm. Em năm nay 29 tuổi và người yêu em 27 tuổi. Em quen người yêu em qua mạng xã hội và khi đó em đang học ở Úc còn anh ấy sống và làm việc ở HCM. Thời gian đầu tụi em chỉ là bạn trò chuyện thôi, sau đó nói chuyện vui và hợp nên dần có tình cảm. Người yêu em lúc đó thường xuyên bày tỏ sự quan tâm em, mỗi ngày chúc em sáng an lành, tối ngủ ngon, hỏi thăm em ăn uống, sống và làm việc như thế nào. Sau đó, anh ấy muốn làm người yêu; nhưng em không đồng ý vì chưa bao giờ gặp mặt. Tuy vậy, em cũng có tình cảm nên nói chuyện ngày càng dày đặc hơn, chat video và luôn gọi nhau í ới mỗi khi anh ấy làm việc hay em đi học. Gần như cuộc sống quanh anh ấy từ bạn bè, đồng nghiệp tới gia đình ai cũng biết em cả và họ xem em như bạn gái anh ấy rồi.

Sau 4 tháng thì anh ấy rủ em về Việt Nam đi phượt cùng nhau 1 chuyến từ HCM về quê ở miền Trung để 2 đứa có kỷ niệm gắn bó hơn và để em quyết định có làm người yêu anh ấy hay không. Em đã đồng ý vì em cũng là người thích đi du lịch và em cũng có tình cảm và đủ sự tin tưởng cho anh ấy. Trong suốt chuyến đi, 2 đứa thật sự rất vui và đã có nhiều kỷ niệm đẹp, trao nhau nụ hôn đầu và đồng ý làm người yêu của nhau. Hết chuyến đi, em về gặp gia đình muốn đưa anh ấy ra mắt thì gặp sự phản đối dữ dội của gia đình vì mọi người thấy anh ấy không xứng với em và không tin anh ấy là người tốt. Lý do cũng khá khách quan như là vì anh ấy làm sale, nhìn mặt gian.

Có 1 sự việc là khi ra mắt gia đình em, do vừa kết thúc chuyến đi nồng cháy nên em đòi đi xe anh ấy chở chứ không muốn đi ô tô gia đình. Anh ấy cũng vì mới quen còn nồng cháy nên chở em rẽ đi qua khu cầu Tràng Tiền để chụp hình kỷ niệm này kia. Ai ngờ gia đình em tới nơi cần đến bị đóng cửa và gọi em thì em quáng gà lại nói em và anh ấy đi lạc đường. Thế là gia đình em thực sự có ác cảm vì cho rằng làm gì có chuyện người bị lạc đường ngay ở quê nhà nên càng tin rằng anh ấy không tốt và cấm tiệt em không được giao du với anh ấy. Thực sự thì em vốn luôn là con ngoan ít cãi lời ba mẹ hay làm họ bận lòng. Em học hành giỏi giang và xinh gái cao ráo nên gia đình rất tự hào và kỳ vọng nhiều thứ. Anh ấy thì ngoại hình bình thường, công việc hay học thức đều kém em nhiều thứ.

Em hiểu tại sao ba mẹ em không thích anh ấy; nhưng em đã bị shock khi gia đình em phản ứng quá gay gắt đến mức độ nói từ em nếu em quen anh ấy và chửi mắng em là bất hiếu với cha mẹ khi quen anh ấy. Thời điểm đó, em đã rất yêu anh ấy rồi và bất bình với việc ba mẹ đối xử với em quá đáng, chỉ vì em quen 1 người không như ba mẹ mong đợi. Em cũng cho rằng ba mẹ em đã quá “nhìn mặt bắt hình dong”. Vậy nên em vẫn lén lút quen anh ấy. Trong suốt 2 năm trời, em đã lén ba mẹ về Việt Nam đi phượt với anh ấy không biết bao nhiêu lần, có cả đi du lịch sang Singapore và Malay nữa. Cứ thế tình cảm, sự gắn bó và kỷ niệm nhiều thêm. Trong cả 2 năm yêu xa đó, yêu có, buồn có, giận hờn tủi thân đều có cả. Nhà em tuy không rõ em có còn liên lạc anh ấy không nhưng luôn đe nẹt gây áp lực, nặng lời có, mềm mỏng phân tích có, nói là 2 tụi em không hợp, yêu xa không tốt hay anh ấy chắc chắn là người không tốt như thế nào.

Em rất mệt mỏi và giận gia đình vì thấy họ muốn kiểm soát và quyết định dùm tương lai hạnh phúc của em mà không nghĩ đến cảm xúc của em. Thậm chí, mẹ em còn nói thà cho em ế ở 1 mình cả đời còn hơn cho lấy anh ấy. Em đã vì anh ấy mà cãi nhau với gia đình nhiều lần. Người trong gia đình mà em có thể tâm sự được là em gái em. Nó không thích nhưng không cản gì việc em quen anh ấy và còn giúp em nhiều lần giấu giếm và làm chứng cứ ngoại phạm cho em trốn gia đình đi cùng anh ấy. Chuyện gia đình em cũng khiến em mâu thuẫn với người yêu em nhiều lần. Anh ấy rất dễ tự ái vì anh ấy cho rằng anh ấy không phải đầu trộm đuôi cướp gì để bị gia đình em thái độ như vậy, anh ấy cho rằng gia đình em quá kiểm soát em (và em cũng bắt đầu thấy vậy từ khi em quen anh ấy). Em hiểu cảm xúc anh ấy nhưng em cũng rất thương ba mẹ em xưa nay nên em mong anh ấy đừng tỏ ra ghét gia đình em đến vậy. Nhiều lần nói ra rồi anh ấy cho rằng em không thể bảo anh ấy thích gia đình em được khi gia đình em như thế với anh ấy và tụi em cãi nhau.

Còn vấn đề khác đó là có lần người yêu em nói cho em biết 2 người yêu cũ của anh ấy là ai, em tâm sự cho em gái em biết và em gái em đã đi tìm hiểu thử. 1 cô thì né không muốn nói gì, còn 1 cô thì nói người yêu em là 1 gã rất lăng nhăng và hay ba hoa, giỏi nói chứ không làm. Khổ là trước khi em gái em tìm hiểu, anh ấy từng nói rằng cô người yêu cũ này vì cắm sừng anh nên anh mới chia tay. Vì vậy em không biết tin ai, em đã bị dằn vặt đau khổ 1 thời gian, lúc thì cho rằng cô gái đó muốn hại anh nên nói vậy, lúc thì đau khổ vì nghĩ có khi mình ngây thơ bị lừa rồi. Mãi đến khi em không chịu nổi nữa và nói ra thì anh ấy rất tức giận khi bị điều tra quá khứ và chửi cô đó vì phá chuyện tình cảm của anh, nhưng cũng làm em tin tưởng hơn khi anh gọi cho người yêu cũ còn lại để em thấy rằng không phải cô người yêu nào cũng có thái độ vậy với anh.

Sau đó, em yêu tiếp 1 thời gian thì có lần lên công ty anh chơi xài máy tính của anh và phát hiện tin nhắn anh tán tỉnh nói chuyện với rất nhiều cô gái khác nhau, còn chụp cả hình phòng của anh ấy mà gửi người ta. Tuy những tin nhắn ấy là từ trước khi anh quen em nhưng em rất shock vì anh ấy luôn khẳng định và cho em cảm giác là anh ấy là người rất nghiêm túc không bao giờ đi tán gái, chỉ đợi duyên tự đến thôi. Em rất thất vọng nhưng giấu trong lòng qua đến Úc em mới nói cho anh ấy biết điều em băn khoăn. Em hỏi anh ấy có bao giờ tán gái không, anh ấy nói không và nói chưa bao giờ nói dối em gì cả. Khi em nói ra điều em biết thì anh ấy lại nói những cô gái đó đều là bạn bè thân thiết của anh ấy cả và anh ấy nói chuyện bình thường thôi còn em nhạy cảm quá. Rồi anh ấy còn nói là dù có tán đi chăng nữa thì cũng là trước khi quen em rồi !?! Em cũng lại cho qua vì nghĩ đúng là đều xảy ra trước khi anh ấy quen em thật.

Sau này em có về lại Việt Nam thì anh ấy đã xoá hết các tin nhắn đó và unfriend hết tất cả những cô gái đó. Em vẫn quen anh tiếp. Từ đầu năm tới nay, em đã tốt nghiệp và đi làm bên Úc. Em có về Việt Nam ở với anh 1 tháng và có tính chuyện sẽ tìm cách đưa anh ấy xích gần gia đình em hơn. Tuy nhiên mọi thứ không đơn giản như em nghĩ. Chị gái và ba em thấy em yêu quá cũng tạm chấp nhận; nhưng mẹ em thì nói chết cũng không cho cưới. Ba mẹ em có qua ở Úc 1 tháng nên giai đoạn đó em ít nói chuyện với anh ấy hơn. Nguyên 1 thời gian dài từ lúc ba mẹ em qua Úc cho tới bây giờ, em và anh cãi nhau rất nhiều thứ, vì anh ấy mệt mỏi với việc gia đình em không thích anh ấy, rồi vì em vốn nói chuyện với anh ấy mỗi ngày với tần suất cao mà giờ tụt đi hẳn vì ba mẹ qua và vì em phải đi làm không có nhiều thời gian như trước.

Anh ấy xưa quen em luôn muốn chạy về nhà nói chuyện với em ngay, từ khi quen em mà bỏ thuốc lá, bỏ nhậu nhẹt hẳn đi để ngày ngày nói chuyện với em. Nhưng trong giai đoạn cãi vã đó thì anh ấy bắt đầu muốn đi nhậu với bạn bè nhiều hơn là nói chuyện với em, cũng hay dễ nổi cáu nếu em có gọi đến làm phiền anh ấy lúc đi với bạn bè. Em rất hụt hẫng vì ngày xưa mới quen thì em không hỏi anh ấy cũng tự chụp hình, bật video nói chuyện với em rồi khoe em với mọi người mọi lúc, mọi nơi kể cả trong lúc làm việc nên em rất yên tâm. Bây giờ, gọi cho anh ấy lúc đi làm thì anh ấy bảo bận và ngại phiền mọi người nên không muốn nói, còn gọi lúc đi với bạn bè thì bảo em kiểm soát anh à. Có 1 hôm anh ấy đi chơi World Cup thì anh ấy nói sẽ chụp hình em xem, đến khi em sắp ngủ hỏi hình đâu thì anh ấy bất ngờ nổi giận nói em muốn kiểm soát anh phải không rồi khoá luôn máy tới sáng thấy cuộc gọi nhỡ cũng không trả lời. Đêm đó em thức trắng đêm phải nghỉ làm và nhập viện vì cố uống thuốc ngủ quá liều. Khi anh ấy gọi lại thì em tức giận muốn chia tay, anh ấy cũng không níu kéo mà đồng ý chia tay luôn, còn block mọi thứ giữa em với anh ấy khiến em sững sờ đau khổ.

Ngày xưa mới quen. lúc em thấy không có tương lai hay anh làm gì không tốt nhiều lần em đòi chia tay anh đều níu kéo rất dễ sợ, còn uống rượu say xỉn rất đau khổ. Vì vậy thái độ anh vậy khiến em bất ngờ và quay ra níu kéo anh. Cũng sau hôm đó thì em phát hiện mình bị bệnh trầm cảm vì hay thấy bế tắc, hay mất ngủ và hay có suy nghĩ tự sát mỗi khi anh làm em tổn thương. Sau khi em níu kéo thì anh quay lại. Em đã cố gắng cho anh thấy tương lai của 2 đứa bằng việc khuyên anh đi học Anh Văn để dễ kiếm việc ở nước ngoài rồi em sẽ bảo lãnh anh sang Úc. Anh đi học được 1 khoá và sau đó bỏ luôn vì trình độ anh quá xa với mức cần thiết nên anh nản và anh khó tập trung và hay mệt sau khi đi làm về. Có lần em nhắc anh học thì anh lại nổi đoá lên là mệt quá rồi lại khoá máy cả đêm khiến em mất ngủ.

Anh biết em bị trầm cảm, dễ mất ngủ; nhưng mỗi lần anh có tâm trạng thì anh lại cứ muốn cắt đứt liên lạc mà lại toàn về đêm khiến em không ngủ được và ức chế không thở nổi. Đêm đó, em vật vã quá gọi cho ba em khóc lóc thì được biết mẹ đang nhập viện. Giữa lúc đó ba em không đủ bình tĩnh nên mắng em thậm tệ vì em bất hiếu, ít liên lạc với gia đình, không biết mẹ nhập viện còn khóc lóc vì 1 người con trai không xứng đáng.

Lúc đó, em thật sự thấy rất có lỗi nên xin lỗi ba mẹ và quyết định chia tay với anh. Thời gian đó anh rất đau khổ, cầu xin níu kéo em đủ thứ. Được 1 thời gian, em có quay lại với anh nhưng gia đình em bất chợt lại bị rất nhiều sóng gió như gia đình 2 chị của em đều có chuyện mà phải li dị. Giữa lúc sức khoẻ em vậy rồi gia đình em như vậy, em chịu không nổi áp lực nên ít nói chuyện với anh. Phần lớn thời gian là muốn tự chịu đựng 1 mình vì em biết anh ấy cũng không giỏi chịu áp lực. Em như vậy chỉ tổ khiến 2 đứa cãi nhau. Anh ấy không chịu nổi việc liên lạc nhau ít đi và căng thẳng vì những mâu thuẫn gần đây nên 2/9 anh ấy nói anh ấy cần đi xa 1 chuyến vài ngày để bình tâm lại và suy nghĩ mọi thứ. Anh nói chỉ đi 1 mình thôi và yêu cầu em đừng liên lạc để anh được yên tĩnh. Anh đi 1 hôm thì hôm sau gọi em đòi chia tay vì thấy không có tương lai và quá nhiều khó khăn dù còn rất yêu em. Em bàng hoàng khóc lóc, níu kéo nhưng anh ấy chỉ khoá máy tiếp. Sau khi anh ấy đi chơi về thì có liên lạc với em, em níu kéo và nói khi có quốc tịch rồi em sẽ bỏ mọi thứ để về Việt Nam với anh ấy, anh ấy không cần học Anh Văn nữa và em cũng sẽ mặc kệ gia đình nói gì để đến với anh ấy. Vậy là anh ấy nói em về Việt Nam anh ấy sẽ trao nhẫn đính ước cho em để 2 đứa ràng buộc nhau hơn. Em vui được 1 ngày rồi anh ấy lại thay đổi thái độ, hôm sau lại lạnh lùng và khuyên em nên cố gắng chấp nhận sự chia tay mà vượt qua. Em không chấp nhận được nhưng càng gọi chừng nào thì anh ấy càng khoá máy chừng đó. Em không chịu nổi áp lực, tối nào em cũng không ngủ được và khóc lên khóc xuống quá nhiều rất căng thẳng, đi làm cũng không tập trung được. Vậy là em báo công ty nhà có việc gấp và chạy về Việt Nam kiếm anh ấy. Khi gặp lại thì anh ấy tỏ ra xúc động và nói vẫn rất yêu em nhưng tới ngưỡng phải quyết định vậy, buông tay để em có tương lai tốt hơn với người tốt hơn anh mà em quá khờ nên bỏ hết mọi thứ mà chọn anh.

2 đứa lại vui vẻ, em và anh đã hứa hẹn nhiều điều và anh hứa sẽ không khoá máy làm em buồn nữa. Em tin vậy rồi em lại bất ngờ xem được trên điện thoại anh hình ảnh trên Zalo và biết được sự thực là chuyến đi 1 mình tìm sự bình yên của anh, chuyến đi định mệnh khiến anh quyết định chia tay em, thực ra anh đã đi với 1 đám bạn, rất vui vẻ (trong khi thời gian đó anh gọi em là khóc lóc nói rất đau đớn mới quyết định chia tay em). Trong đám bạn đó có 1 cô gái anh còn chụp hình khoác vai, cô ấy dựa đầu vào vai anh rất thân mật. Anh còn nhắn tin hỏi thăm cô ấy rất tình cảm rồi dặn cô ấy ăn uống đầy đủ này kia chẳng khác gì lúc xưa từng quan tâm em. Em đau khổ giận dữ đem ra nói với anh thì anh xin lỗi, hứa sau này không vậy nữa và sẽ yêu em nhiều hơn để bù đắp cho lỗi lầm này. Anh nói anh làm vậy vì sợ bị em dò hỏi, nghĩ ngợi hay hiểu sai. Anh nói cô kia chỉ là bạn lâu năm, giữa 2 người không có gì cả. Em gọi cô kia thì cô kia nói đúng là bạn thật và nhắn anh nói là mong không làm ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của tụi em. Nhưng em vẫn đau khổ nhất quyết chia tay vì anh lừa dối. Anh lại năn nỉ em tha thứ rồi chở em về đi ăn với gia đình anh ấy. Đi ăn về hôm sau em bay đi Úc rồi anh lại quyết định buông vì nghĩ giờ em mất niềm tin rồi thì mất tất cả không yêu được nữa. Em không chịu vì em yêu anh nên em tha thứ và vì anh cũng chưa phải là đã đi quen cô khác gì và vì đó là lần đầu em thấy anh như vậy. Vậy là lại quay lại với những lời hứa sẽ làm sao để gầy dựng lại niềm tin và yêu lại từ đầu.

Tuy nhiên, em lo lắng quá đỗi nên đã tìm cách hack các tài khoản mạng xã hội của anh để xem có thực anh sẽ không còn lừa dối và toàn tâm toàn ý với em. Và em lại phát hiện ra anh không chỉ nói dối lần đó, cái đêm anh nói đi coi World Cup với đồng nghiệp rồi khoá máy cả đêm khiến em không ngủ được mà nhập viện, anh cũng lại đi với nhóm kia, và anh còn nhờ đồng nghiệp nói dối hộ nếu em có hỏi. Rồi em thấy hình ảnh anh lại chụp đùa giỡn với cô gái kia. Lần này anh phát hiện em hack anh ấy thì anh ấy lại đòi chia tay. Em xin lỗi rồi níu kéo rồi quay lại. Khi quay lại rồi, em và anh vui vẻ lại nhưng em vẫn không ngừng theo dõi anh. Em lại thấy anh nhắn tin hỏi thăm cô gái kia rất thân mật, còn rủ đi ăn uống riêng. Em lo lắng quá nên yêu cầu anh up hình 2 đứa lên Zalo để mọi người thấy rõ mối quan hệ 2 đứa. Anh bực tức vì nói anh thích anh tự làm chứ em không có quyền nói anh làm gì. Cãi nhau em nói có phải anh sợ cô kia thấy tình cảm 2 đứa và anh lại nổi giận, nói sẽ up hình rồi sau đó chia tay em vì thấy em không còn niềm tin. Em không chịu nổi lại níu kéo. Sau đó 2 đứa lại vui vẻ được 1 thời gian dài hơn. Trong thời gian vui vẻ đó, em rất cố gắng để tỏ ra vui vẻ hoạt bát, tình cảm với anh và không nhắc chuyện quá khứ để anh có thể yêu em lại như xưa. Thời gian đó, em thấy anh cũng không liên lạc cô gái đó nữa nên lòng dần yên tâm hơn.

Rồi đến 1 hôm anh đi miền Tây chơi với đồng nghiệp, em liên lạc rồi lỡ nói 1 điều anh phật ý mà anh không nói rõ là sao anh phật ý, cứ đòi tắt máy về nói chuyện sau rồi cắt máy ngang. Em hụt hẫng nên cố gọi lại thì anh cũng khoá máy luôn. Em bị ức chế quá nên khi anh về em không kiềm được nên 2 đứa cãi nhau to. Anh nói những lời tổn thương em như nói em quá sức phiền phức. Anh không muốn nghe máy thì em đừng gọi luôn đi còn cố gọi làm gì, khủng bố anh nên anh khoá máy. Cãi nhau 1 hồi anh nói mệt không muốn nói chuyện nữa và tắt máy. Em quá tổn thương nên nói em sẽ không bao giờ liên lạc nữa. anh không trả lời gì. Trong lúc đó em lại thấy anh bắt đầu lại nhắn tin hỏi thăm cô gái kia tiếp và em rất đau lòng.

Thực sự giữa 2 tụi em xảy ra quá nhiều vấn đề. Em biết mình đã mất lòng tin nhưng trong em vẫn quá yêu anh và mong ước anh sẽ yêu em lại như xưa, mọi chuyện quay về như thời anh còn rất yêu thương, tôn trọng em. Em vẫn mong rằng giữa anh và cô gái kia là không có gì thật và anh chỉ nói dối vì sợ em suy nghĩ, dò hỏi thôi. Nhưng với những gì đang diễn ra, em chẳng biết nên tin vào đâu nữa. Mọi người xung quanh em ai cũng khuyên chia tay và ai cũng nói anh không tốt và cũng không còn yêu em nữa. Nhưng em thì chưa thấy bằng chứng gì rõ ràng hơn việc anh ngoại tình và anh vẫn nói là anh rất yêu em nên em cứ vẫn muốn tin đúng là như vậy. Bên cạnh đó, em đã gặp gia đình anh và rất quý mến gia đình anh. Mọi người trong nhà anh ai cũng tốt với em và xem em như người trong nhà. Còn anh ngoại trừ những mâu thuẫn, anh là người đàn ông tình cảm, biết nấu ăn, chăm sóc âu yếm và quan tâm tới em, cho em cảm giác được nâng niu, che chở. Anh cũng rất lanh lợi, đàn ông tháo vát bù trừ cho cô gái mọt sách ngơ ngác như em. Anh từng vì em mà bỏ thuốc lá. Anh tuy hay đòi hỏi nhưng em không đồng ý anh cũng không lấy đi trinh tiết của em. Quan trọng nhất là, 2 năm trời đằng đẵng, ngày nào em cũng trò chuyện chia ngọt sẻ bùi cùng anh ấy. Anh ấy đã như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của em rồi. Mất đi anh ấy em thấy 1 khoảng trống rất chơi vơi không lấp được. Anh cũng là người chia tay không làm bạn, chia tay là cắt đứt hết mọi thứ nên suy nghĩ chia tay rồi không còn thấy anh và mọi thứ liên quan tới anh là em không chịu nổi. Em thực sự bị rối trí không biết làm sao, chia tay không được, bước tiếp không xong. Em như chỉ chờ cho bản thân phát hiện điều gì đủ tồi tệ, đủ đau hơn để mà quyết tâm chia tay vậy.

Hiện giờ, em đang thấy rất bế tắc, không biết nên tin hay không tin anh, không còn biết rõ anh ấy là người như thế nào, có yêu em không, nên tiếp tục hay chia tay anh (nếu tiếp tục nên làm thế nào để những mâu thuẫn và khó khăn biến mất đi, nếu chia tay làm sao để có thể sống thiếu anh ấy)? Em rất mong chương trình có thể cho em lời khuyên phải làm như thế nào?

Back
Top