Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tôi và Hải kết hôn sau ba năm yêu nhau, chúng tôi được bố mẹ chồng cho ra ở riêng. Cuộc sống ban đầu sau hôn nhân của chúng tôi rất thú vị. Tuy nhiên, cũng giống như những cặp vợ chồng trẻ khác, đôi khi chúng tôi có những hiểu lầm, tranh cãi, nhất là vấn đề tài chính.
Tôi thấy buồn vì những thay đổi của anh. Anh không còn dẫn tôi đi mua những bộ đồ mà tôi thích như trước kia. Thay vào đó, anh thường nhắc nhở tôi cần biết chi tiêu hợp lý vì cuộc sống gia đình, rồi con cái sẽ có nhiều thứ phải lo. Tôi không để tâm đến những lời của anh, vẫn giữ thói quen đi mua sắm như hồi chưa cưới. Rồi có một lần, khi thấy tôi mua thêm đôi giày mới, anh lại tiếp tục cái điệp khúc cũ. Chẳng hiểu sao hôm đó tôi lại nổi xung lên, to tiếng với anh: “Anh nói thế là có ý gì. Em đâu phải loại không biết thương chồng, tiêu pha hoang phí đâu”. Anh cũng không vừa: “Đấy là anh nói chung chung vậy thôi, em đâu cần phải nổi cáu với anh. Em cũng bỏ cái tính trẻ con hay hờn dỗi ấy đi. Em cứ như vậy làm sao mà sống lâu dài với nhau được”. Nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy như mình bị xúc phạm. Tôi khóc như mưa, thấy ghét anh và thất vọng vì anh. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi kết hôn mà anh lại thay đổi đến chóng mặt như thế. Tôi tức giận, bỏ về nhà mẹ. Bố mẹ tôi nghe chuyện còn bênh vực chồng, bắt tôi phải về nhà nhưng tôi nhất quyết không về. Đến tối, anh sang đón tôi, nhưng tôi ương ngạnh không chịu về vì một phần còn tức, một phần còn định cho anh một bài học. Thấy thuyết phục tôi không được, bố mẹ tôi bảo anh cứ về để bố mẹ khuyên nhủ tôi dần dần.
Chúng tôi có những hiểu lầm, tranh cãi. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tôi giận anh nên hai hôm sau, lớp đại học tôi tổ chức họp lớp vào dịp 1/5, tôi không thèm rủ anh đi cùng. Trong buổi gặp mặt ấy, tôi gặp lại Tiến – cậu bạn mà ngày trước cả hai chúng tôi chưa đến mức yêu nhưng đều có cảm tình với nhau. Học xong, Tiến đi du học 3 năm ở Anh nên đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau khi ra trường.Tiến hiện giờ giám đốc điều hành trong một công ty nước ngoài. Tiến chững chạc, phong độ, lịch lãm, đúng mẫu người đàn ông thành đạt. Nói chuyện với nhau hồi lâu, tôi thấy Tiến thật ga lăng, tâm lý, khác hẳn với anh chồng của mình ở nhà.
Hôm đó, bạn bè cũ lâu ngày mới gặp lại nên chúng tôi uống rượu, chúc tụng nhau. Tôi có uống 5,6 chén rượu. Người tôi ngây ngất, cứ lâng lâng vì vốn dĩ tửu lượng tôi không tốt. Sau khi ăn xong, cả lớp rủ nhau đi hát hò. Trong lúc cao hứng, tôi còn uống thêm vài cốc bia nữa.
Đến 5 giờ chiều cuộc vui mới tàn. Tiến đề nghị đưa tôi về. Tôi đồng ý. Trên đường về, Tiến mời tôi đi uống nước. Tôi gật đầu, vì dù sao cũng lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện với nhau.Tiến đưa tôi vào một quán bar lịch sự, sang trọng. Gần như đây là một thế giới khác mà một cô gái ngoan đạo như tôi chưa từng đặt chân tới. Tiến hỏi tôi uống gì, không hiểu trời xui đất khiến thế nào hay tại có sẵn hơi men nên tôi đáp “Mình uống rượu vang”. Tiến trố mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên :“Lâu ngày không gặp mà bạn khác ghê nhỉ. Hay có gì buồn mà mượn rượu giải sầu à”? Tôi lắc đầu: “Cuộc sống buộc con người ta thay đổi mà. Chỉ là đôi lúc muốn quên đi thực tại thôi”. Chúng tôi cùng uống rượu. Tiến ngăn không cho tôi uống tiếp nhưng không hiểu có ma lực nào mà tôi cứ uống. Đã uống lại muốn uống thêm. Tôi say, tôi cười rồi khóc, nghĩ đến chồng mà thấy uất nghẹn lời. Tôi nói nhiều, nhưng không nhớ là mình đã nói những gì. Tôi say mềm.
Khi tôi tỉnh rượu, thấy đồng hồ chỉ 11 giờ đêm. Nằm bên cạnh là Tiến. Tôi bàng hoàng nhận ra, thì ra trong lúc say không biết gì cả, tôi đã phản bội chồng. Tôi khóc rưng rức, thấy mình sao lại đốn mạt thế. Tiếng khóc của tôi làm Tiến tỉnh dậy, Tiến bối rối: “Mình xin lỗi. Lúc tối Hoa say quá nên mình đưa Hoa vào khách sạn nghỉ tạm. Cả hai đều uống hơi nhiều, không ngờ mọi chuyện đi quá xa”. Tôi cầm điện thoại lên, thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của bố mẹ và của chồng. Không gọi được cho tôi, chồng tôi nhắn tin: “Anh biết anh sai rồi. Em nghe máy đi, muộn rồi em chưa về nhà làm anh lo quá”. Anh nhắn cho tôi 6, 7 tin nhắn tương tự như vậy. Tôi thấy có lỗi với chồng và thấy thương chồng hơn bao giờ hết.
Tôi dằn vặt, thấy có lỗi với chồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Tiến định đưa tôi về nhưng tôi không cho. Tôi tự bắt taxi về. Về nhà thấy bố mẹ và chồng vẫn đang ngồi chờ tôi. Anh thấy tôi về, anh mừng quýnh, anh bảo: “Em đi họp lớp mà không rủ anh đi cùng. Chắc lâu không gặp bạn bè nên vui quá đà à?”. Tôi gật đầu và ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Chúng tôi làm lành với nhau.
Sau buổi tối tội lỗi ấy, Tiến có nhắn tin cho tôi một vài lần nói xin lỗi cùng với những lời tán tỉnh. Tôi nhắn tin trả lời lạnh lùng: “Mình và Tiến mỗi người đều có cuộc sống riêng. Mình còn có gia đình. Cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì”. Thực lòng, người tôi yêu là chồng tôi, còn với Tiến chỉ là một phút say nắng, một phút không tỉnh táo và yếu lòng. Thấy tôi không mặn mà nhắn tin nên Tiến cũng quên dần và không liên lạc nữa. Về phía tôi, tôi thấy mình thành người có tội nên cố gắng yêu chồng, bù đắp cho chồng nhiều hơn. Chồng tôi cũng vậy, anh yêu thương tôi hơn. Sống trong tình yêu của chồng, tôi dần quên đi lỗi lầm của mình dù đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy dằn vặt.
Thế nhưng đời lắm chuyện tréo ngoe. Một tháng sau, tôi biết mình có thai. Mới đầu, tôi vui mừng trong niềm hạnh phúc được làm mẹ. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến buổi tối giữa tôi và Tiến. Trong lòng tôi dấy lên nỗi lo lắng và sợ hãi...
Không biết do mang bầu hay do suy nghĩ nhiều mà tôi thấy mệt mỏi, không ăn uống được. Chồng tôi thấy vậy, anh lo lắng, kiên quyết đưa tôi đi khám dù tôi tìm mọi cách để từ chối. Khỏi phải nói chồng tôi vui mừng như thế nào khi bác sĩ thông báo là tôi có bầu. Từ hôm đó, anh chăm sóc, quan tâm đến tôi nhiều hơn. Anh giành hết việc nhà, sau giờ làm về luôn với vợ. Anh gọi điện cho bạn bè, cho bố mẹ khoe tin anh sắp được làm bố. Mỗi tối, anh đều xoa bụng tôi và thủ thỉ nói chuyện với con. Anh càng tốt với tôi, tôi càng lo sợ và thấy có lỗi với chồng.
Anh càng tốt với tôi, tôi càng thấy có lỗi. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Tôi không biết đứa con trong bụng tôi là con ai. Con của anh hay con của Tiến? Đến bản thân tôi, tôi cũng không biết đích xác bố của đứa bé là ai. Nếu đứa con tôi đang mang trong bụng là con của Tiến thì sẽ ra sao đây? Tôi muốn phá bỏ cái thai để xóa đi nỗi lo lắng nhưng tôi phải nói thế nào với chồng? Nhìn vẻ mặt hoan hỉ của anh khi biết mình có con mà giờ đi phá thai thì khác nào dội cho anh gáo nước lạnh. Nếu tôi thú thực tất cả thì anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho một người vợ hư hỏng như tôi. Tôi phải làm sao đây?
Xem nhanh
, 06/06/2025