Tôi muốn được chở che em suốt cuộc đời này.

H
Home Content

Tôi quen em trong một chiều trong Thư Viện ngay trung tâm Sài Gòn, em ngồi xuống hàng ghế đá ngay cạnh bên tôi một chiếc, em mang nón, tay đeo chuỗi, và mang dép Bác Hồ. Thêm nữa, em có mang Bùa Bình An ngay cổ. Đó là lần thứ nhất trái tim tôi cảm thấy bối rối, cảm thấy yếu đuối trước một người.

Ngay lúc đó, tôi mở lời và em-tôi qua lại với nhau bằng những trò chơi con nít, những con quay, những ướt mơ và những bài nhạc không lời của tôi. Em là người con gái với cá tính mạnh mẽ, em học FTU2, dáng em thướt tha với nét bước dịu dàng , khi em ngồi xuống thân em nhẹ như một chiếc lá thu rơi, thoáng nét trầm bỗng, nét buồn của người con xứ Quãng xa quê, thoáng cái vẻ ung dung, tự tại và cả sự nghiêm tốn trong màu áo sinh viên mộc mạc, pha chút cầu kì của hiện đại.

Tôi theo dõi em gần 3 năm, có trò chuyện với nhau vài lần trên facebook, nhưng em rất tĩnh và lạnh, chưa từng bộc lộ tí tị tình cảm gì. Tôi cứ miên man, tưởng tượng chuyện tình của hai đứa và ước ao nếu cơn mưa đến tôi sẽ chở che cho em suốt cuộc đời này.

Tôi chưa yêu ai, lớn hơn em 1 tuổi và em mới ra trường tuần rồi. Em đang làm việc cho một Tổ Chức Xã Hội về Education, vừa là CEO mà cũng là Tình Nguyện Viên. Vừa rồi, tôi gửi em một tin nhắn trên facebook với nội dung “mình hẹn hò nhau nha em”, thế là nhận được phản hồi “tối nhé”, và cho tôi địa chỉ và thời gian cụ thể.

Tôi cảm thấy vui vì mấy năm qua mình chỉ đợi có ngày này, nhưng tôi rất sợ vì em sẽ nói “lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nhé, em chúc anh hạnh phúc và tìm được người tốt hơn em hàng vạn lần”, với không phải lí do là em đã có bạn trai, người yêu hay gì gì tương tự. Năm 2011 khi tôi ngỏ lời yêu thì em nói là “khi tốt nghiệp xong em sẽ đi tu” ….

Sự thật là. Em là một người đã xuất gia, chưa từng có bạn trai và có một tấm lòng lương thiện. Nhưng lúc đó tôi hiểu là những đứa con xa quê luôn mang một nổi niềm là học xong, làm cái gì đó để kiếm tiền phụ giúp cho Gia Đình nên em Hoán Dụ câu trả lời. Đối với em, gia đình mãi là trên hết, và tôi cũng quý em vì điều đó. Tôi muốn gửi lời tâm sự của mình để nhận lại phản hồi “tôi có phải là kết thúc”.

Tôi cũng không muốn bộc lộ mình là kẻ yếu đuối. Tôi tạo một account trên facebook, làm quen em, và tìm hiểu em 12/7. Rồi tôi xóa đi account và tạo đi account mới, kết bạn với thật nhiều bạn của em và lại làm quen với em, mà với tư cách là female mượn danh một người nào đó, tôi down hình và làm chúng của bản thân. Cứ thế tôi quen biết em, được trò chuyện với em nhiều hơn. Và dường như tôi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng tôi đăng hình cá nhân và thay đổi giới tính và luân phiên nhiều lần.

Tôi thật sự bế tắc …. Nàng vẫn dửng dưng, lạnh lùng. Nàng vẫn “đúng là cuộc sống thật diệu kì” mỗi khi tôi gửi tin nhắn hỏi thăm. Và nhiều lần như thế. Nàng chú tâm vào việc học. Tôi biết và tôi hiểu. Nàng chú tâm vào công việc. Tôi hiểu. Nhưng tôi chỉ muốn yêu em, gặp gỡ em như tình yêu và không gì nữa. Lâu lâu, vừa là mở lại vừa là kết đối với tôi là một trò chơi hoàn hảo.

Em và tôi điều là những người có cái nhìn đặt biệt trong nhân sinh. Ngày 01/11 sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên, sẽ là ngày gặp gỡ chính thức lần thứ 2, và có lẽ là ngày cuối cùng của tôi với em. Có thể lắm chứ. Tôi sợ lắm các anh chị ạ. Không phải sợ vì công việc, không phải sợ vì tương lai, không phải sợ vì nghèo đói và bệnh tật. Tôi không sợ tất cả ngoài người tôi yêu không yêu tôi. Đó không phải là tình yêu bình thường mà là hơn trên hết của tình yêu là lòng vị tha và chấp nhận.

Có lẽ, tình cảm đối với tôi vẫn là con số không tròn trĩnh. Bạn là kẻ thương thứ nhất nhưng mãi nằm ở ngôi thứ 3 số ít.

Chắc rằng, Duyên Phận tái tạo trong từng milimet.

Back
Top