Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chào anh chị! Em có chút vấn đề trong chuyện tình cảm và cần chương trình tư vấn, mong anh chị giúp đỡ. Em kể lể hơi dài dòng mong anh chị thông cảm.
Em có yêu một cô gái cùng công ty, cô ấy kém em 3 tuổi. Chúng em quen nhau được hơn một năm sau khi em chuyển về đây làm (cô ấy cũng về trước em 2 tháng). Sau khi em về đây làm, chúng em có cùng chơi trong 1 nhóm, thỉnh thoảng cuối tuần tụ tập đi chơi và sau đó em có tình cảm với cô bé ấy. Bọn em làm việc và ở luôn trong khu tập thể công ty, khu nhà của em ở cách khu cô ấy ở không xa.
Em quyết định tán cô ấy và nhờ sự quân sư của đứa đệ (là con gái) cùng phòng ở với cô ấy. Sau một vài lần đi chơi cô ấy dựa vào vai em ngủ, cầm tay em và ôm em, em đã quyết định tỏ tình với cô ấy. Khi em nói: "làm bạn gái anh nhé", cô ấy hỏi lại em: "anh bị làm sao thế?" làm em run bắn tim. Nhưng khi em hỏi lại cô ấy đã đồng ý, cô ấy nói tiếp: "anh không nói ra thì em vẫn theo anh mà". Nhưng em biết là nếu em không nói ra thì sẽ có ngày người khác nói với cô ấy (trong công ty rất nhiều người để ý đến cô ấy).
Em vui mừng không tả nổi, 12h đêm về phòng là em báo ngay cho quân sư của em để chia sẻ niềm vui. Vậy là em đã có tình yêu đầu tiên của đời mình (em lúc đó 26 tuổi) và sau 2 tháng làm quen với cô ấy. Lần đầu tiên em biết tình yêu là như thế nào, em yêu hết mình, quan tâm hết mình tới cô ấy. Mọi người trong nhóm em rất vui khi chúng em đến với nhau. Trong công ty thì mọi người hay nói xoáy vì em không đẹp trai, nghèo (em về công ty sau cô ấy 2 tháng nên trước em có 1 anh phó phòng từng tán cô ấy nhưng không hiểu sao sau đó 2 người không đến với nhau). Những gì mọi người nói em đều bỏ ngoài tai vì em bây giờ đang đắm chìm trong tình yêu của mình.
Thời gian trôi qua được 2 tháng thì tình cảm của chúng em bắt đầu đi xuống, mặc dù chúng em vẫn nói chuyện và em vẫn quan tâm. Sau đó em cảm thấy cô ấy luôn tìm cách tránh em. Em hỏi lý do thì cô ấy nói bố mẹ cô ấy không muốn con gái lấy chồng xa (đúng là có lý do đó) và công việc của cô ấy áp lực nhiều quá mà sếp không tuyển thêm người chia sẻ gánh nặng.
Em đã nhiều lần nói chuyện với cô ấy và sẽ tìm cách khuyên bố mẹ cô ấy để tư tưởng cô ấy được thoải mái hơn. Trước cô ấy thường bảo để tết 2015 dẫn em về nhà giới thiệu (28 tết), nhưng sau đó cô ấy không nói gì nữa, Mùng 3 tết cô ấy hỏi em có lên nhà cô ấy chơi không. Hôm sau em lên nhà cô ấy chơi bố mẹ cô ấy vẫn tiếp đón em niềm nở. Nhưng khi ăn cơm trưa xong mẹ cô ấy ngồi nói chuyện với cô ấy điều gì em không rõ nữa, cô ấy chỉ nằm ở giường khóc. Khi bọn em đi trên xe về công ty. em có gặng hỏi cô ấy thì cô ấy nói mẹ không muốn cô ấy lấy chồng xa và bảo làm anh em kết nghĩa với em thôi, cô ấy khóc vì thương em.
Thế nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi, cô ấy thường về nhà cuối tuần, bỏ không ăn cơm ở căn tin để tránh mặt em và em nghĩ mỗi lần về nhà là bố mẹ cô ấy nói đến chuyện lấy chồng xa là cô ấy lại suy nghĩ. cô ấy nói với đệ của em là cô ấy chán yêu rồi, bây giờ không muốn yêu nữa, điều đó làm em rất buồn.
Mọi chuyện của em kết thúc khi mà cô ấy nói đang nhớ người yêu cũ và cô ấy không yêu em, tình cảm của cô ấy chỉ là lầm tưởng khi đang cô đơn, thiếu thốn tình cảm mà lại có một người quan tâm đến mình và cô ấy đánh đồng rằng em cũng thế. Tim em đau nhói, cô ấy ngồi khóc và em chẳng biết phải làm gì nữa, em chỉ biết gượng cười để che giấu nỗi đau và để lấy động lực cho cô ấy khuyên cô ấy đừng khóc nữa.
Em về phòng kết thúc mối tình đầu sau gần 4 tháng bắt đầu mối quan hệ (chẳng thể gọi là tình yêu được nữa) bóng đêm bao trùm lấy tâm hồn em. Những ngày đầu em vẫn nhắn tin và gọi điện với cô ấy, nhưng rồi sự lạnh nhạt của cô ấy và lòng tự ái của em đã giúp em có động lực để cố quên cô ấy.
Em lao vào những cuộc nhậu mà trước kia em thường từ chối để đi ăn cùng cô ấy. mặc dù cố gắng quên nhưng trái tim em không thể nào quên được, em vẫn thường để ý xem cô ấy có online không và rồi đứng từ ban công nhìn cô ấy đi về phòng. Vài lần cô ấy nhắn tin rủ em đi bộ buổi tối mà em chẳng nói chuyện gì nhiều. Mọi người trong công ty nói cô ấy đang có mối quan hệ mới cùng 1 anh trong công ty, mặc dù em biết rằng mọi người nói thì cũng không thể tin nhưng em vẫn buồn.
Rồi một hôm thằng em lái xe cho bọn em nói với em rằng anh kia lấy ô tô chở cô ấy đi ăn cùng phòng cô ấy. Em đã khóc, lần đầu tiên em khóc vì một cô gái, sao không phải là lúc chia tay mà lại là lúc này. Rồi một hôm cô ấy nhắn tin nói nhớ em, muốn được ở gần em, em cũng chẳng biết nói gì vì em biết chúng em đã chia tay và những lời nói của cô ấy trước kia.
Em chỉ biết trả lời lảng tránh. Những người bạn của em từng khuyên em chia tay là đúng, là sự lựa chọn sáng suốt, họ luôn động viên em, ở bên em lúc em buồn. Một buổi tối cô ấy rủ em đi bộ, rồi cô ấy nói muốn bắt đầu lại vì bố mẹ cô ấy không ngăn cản nữa. Và cô ấy nói trong thời gian chia tay đã từng đi gặp người yêu cũ nhưng đã không còn cảm xúc gì với cậu ta nữa, chỉ thuần tình bạn bè,trong thời gian đó cô ấy cũng nhận ra rằng cô ấy yêu em nhiều như thế nào.
Em đã nói với cô ấy rằng em không muốn quay trở lại như những ngày trước kia rằng em cố gắng để có được tình cảm của cô ấy và để được nhận lại sự quan tâm của cô ấy. Nhưng mà khi cô ấy gục mặt xuống, trái tim cùng lý trí của em đã phản bội lại em. Chúng em bắt đầu lại sau 3 tháng chia tay, mọi chuyện đều tốt, chúng em vui vẻ, thoải mái, tình yêu của chúng em như thể không bao giờ chia cắt được nữa. Chúng em dự tính rất nhiều cho tương lai. Em cũng nói với cô ấy rằng em đang nợ 1 khoản tiền lớn (không phải vì em chơi bời, anh chị cũng biết để có được 1 công việc tốt bây giờ không phải dễ). Và rồi cô ấy đưa em về ra mắt gia đình (lần trước chỉ là bạn), em cũng xin phép bố mẹ cô ấy cho chúng em tìm hiểu và được sự đồng ý.
Vài tuần sau em cũng đưa cô ấy về ra mắt gia đình, lần này trùng dịp giỗ ông nội em nên cũng hơi đông người và nhà có việc nên hơi bận. Em thấy cô ấy không thoải mái, em hỏi thì cô ấy nói sợ chó ( chó nhà em nuôi 2 con rất dữ, em bị nó cắn mấy lần rồi). Khi từ nhà em về công ty, theo đúng lịch trình thì chúng em sẽ đi thẳng đến công ty. Trên xe cô ấy không hề nói gì, em hỏi chuyện cũng chỉ trả lời khách sáo rồi giữa đường cô ấy xuống xe và đi về nhà cô ấy (nhà cô ấy, nhà em và công ty là 3 đỉnh của 1 tam giác cạnh bằng 180 km). Lúc đó em rất giận nhưng chẳng biết làm gì chỉ muốn cô ấy được thoải mái nên kệ cô ấy về nhà.
Em giận nên chẳng nói gì, cô ấy xin nghỉ đến t3 đi làm, chuyện tình cảm chúng em bắt đầu tan vỡ từ đó, cô ấy thay đổi tình cảm đi xuống với em từ sau khi về nhà em. những câu chuyện cách em gọi em thường trêu cô ấy làm cô ấy vui thì giờ đây cô ấy nói không thích như thế. Trước kia cô ấy luôn muốn bọn em cưới sớm thì giờ đây khi em nhắc đến chuyện đó cô ấy bảo chuyện đó cứ từ từ cần tìm hiểu cho kỹ đã. Những câu nói đó không khỏi làm em suy nghĩ, em lại tự ái, điều đó làm em ít quan tâm cô ấy hơn. Rồi sau đó em đã nói thẳng vẫn đề hiện tại với cô ấy vì sao thay đổi thì em nhận được câu trả lời là cô ấy không hợp với gia đình em, bố mẹ em thường xưng hô mày tao với con cái, cô ấy cảm thấy không tình cảm.
Và những gì em nói về gia đình em là không đúng, trước em nói với cô ấy là em với bố em không ngồì nói chuyện với nhau được 10 phút vì khi đó bố em hay uống rượu rồi nói linh tinh, nhưng bây giờ bố em ít uống rượu nên em có thể nói chuyện với bố em nhiều hơn. Nhưng khi về nhà em cô ấy thấy bố em uống rượu (nhà có việc mà) rồi nói chuyện linh tinh cưới xin của em với cô ấy nên em toàn tránh và rủ cô ẩy ra chỗ khác. Cô ấy nói mới về thăm nhà thôi nói những chuyện cưới xin làm gì. Cháu em nó rất cứng đầu nên em hay quát nó, cô ấy nói không thích như vậy, sau này em cũng quát con cái như vậy sao? Sau khi từ nhà em về nhà cô ấy nói tất cả mọi chuyện với bố mẹ và bố mẹ cố ấy nói tùy cô ấy quyết định đó là tương lai của cô ấy (cô ấy nói thế).
Em lại rơi vào tình trạng lòng tự ái dâng cao khiến em bực bội mà không suy nghĩ được trên mọi khía cạnh. Tình cảm vẫn đi xuống không thể cải thiện, em đã không suy nghĩ nhiều và quyết định dừng lại. Em nói với cô ấy suy nghĩ của mình và nhận được câu trả lời là: " em nghĩ anh sẽ chia tay em ngay sau khi từ nhà anh về". điều đó như đâm vào tim em. lần 2 của em kết thúc chóng vánh sau 2 tháng bắt đầu lại. cô ấy không đợi em đi ăn cơm cùng nữa rồi sau đó 1 tuần em chủ động gặp cô ấy và hỏi cô ấy có thể quay lại không và nhận được câu trả lời cô ấy không muốn quay lại vì cô ấy
không còn cảm thấy vui, thoải mái khi yêu em nữa. em thất vọng và không nói gì nữa,
Cũng từ đó có 1 anh khác cùng công ty quan tâm đưa đón cô ấy đi ăn hàng ngày, rủ cô ấy chơi thể thao mỗi buổi chiều sau khi hết giờ làm (em là kỹ sư giám sát công trường đi từ 5h30 sáng đến 19h mơi về đến công ty nên em không làm được những điều đó).
từ khi bọn em chia tay ngày nào anh kia cũng đưa đón cô ấy như vậy và bây giờ họ thân mật hơn đi đâu cũng có nhau, và cô ấy vui vẻ khi đi cùng anh ta. khi bắt gặp những cảnh tượng đó lòng em lại đau nhói, mỗi khi bạn bè gặp họ ra ngoài ăn uống cùng nhau rồi về nói với em tim em như ngừng đập vì thất vọng, em không biết phải làm sao nữa, em chỉ biết tránh mặt để khỏi gặp. Em cũng không biết tình cảm của cô ấy với em bây giờ như thế nào và với anh kia như thế nào nữa.
Đến thời điểm hiện tại đã 2 tháng, vẫn yêu cô ấy vẫn luôn nghĩ về cô ấy. con người em vẫn luôn đấu tranh với 2 tư tưởng. 1 là tự tạo cho mình cơ hội để quay lại (nhưng không phải 1 mình em có thể quyết), 2 là cố gắng quên đi và chấp nhận sự thực rằng chúng em đã chia tay và không còn là của nhau nữa.
Anh chị cho em xin lời khuyên, cứ thế này em chết vì đau dạ dày mất. Em xin chân thành cảm ơn!
Xem nhanh