Tôi 24 tuổi, công việc văn phòng ổn định và yêu bạn trai được 6 tháng. Anh hơn tôi một tuổi, đẹp trai, hiền lành, chưa yêu ai bao giờ. Tôi biết điều này vì được người bạn thân giới thiệu, anh từng yêu đơn phương 5 năm.
Chuyện tình cảm của chúng tôi rất nhẹ nhàng và đơn giản. Tôi và anh hợp nhau mọi thứ, từ sở thích ăn uống, nghe nhạc đến công việc đều chia sẻ và hiểu nhau. Thậm chí mỗi ngày anh lại đón tôi tan làm bất kể nắng mưa, hai đứa đi ăn rồi đi cà phê, xem phim. Nhưng rồi tôi nhận thấy mình ngày càng yêu mến anh hơn vì anh rất quan tâm và chu đáo, trân trọng tôi. Nhưng càng có tình cảm sâu hơn, tôi lại càng dằn vặt, đau khổ, thậm chí sợ hãi tình cảm này sẽ sụp đổ vì quá khứ của mình. Mặt khác tôi lại muốn biết liệu anh có thật sự yêu mình nhiều như mình nghĩ hay không.
Năm 15 tuổi, tôi từng bị một người anh quen lừa vào nhà nghỉ và trải qua gần một giờ đau đớn cả về thể xác và tâm hồn. Sau đó người này đi du học và tôi không còn tin tức nào về anh ta nữa. Tôi cũng chôn chặt bí mật này, không dám nói với ai. Mỗi ngày trôi qua đều căm hận và nguyền rủa anh ta. Dù bố mẹ hay chị hỏi tôi sao hay trốn lỳ trong phòng, tôi thường nói dối do bị mệt, học nhiều. Tôi sợ lộ chuyện với bạn bè và thấy xấu hổ. Những năm sau đó toàn những nỗi sợ hãi và ám ảnh khi tôi gặp quá nhiều gã biến thái ngoài đường: những lần đi học bị bám đuôi, bị áp xe sờ mó... Thực sự đó là lý do tôi không còn muốn ra đường, lúc nào cũng sợ hãi, không đi chơi với bạn bè nhiều, đi đâu cũng luôn thủ sẵn dao và nước xịt.
Rồi tôi thay đổi khi gặp người ấy năm 20 tuổi. Đó là mối tình đầu của tôi. Người ấy có cá tính mạnh mẽ và tôi nghĩ anh bảo vệ được mình. Tôi đã tin anh đến ngu ngốc, kể quá khứ của mình và đi quá giới hạn với anh. Sau đó tôi bị bỏ rơi. Người ấy nói tôi nhạt, không chịu đi chơi đêm mà lúc nào cũng e sợ, nói tôi không còn trong trắng và tán tỉnh chỉ vì tôi xinh và chơi cho vui, giờ đã có người mới.
Đau đớn cũ chưa qua, đau đớn mới lại đến. Tôi bỗng tự hỏi tại sao lại đen đủi đến vậy. Định tự tử nhưng lúc đau đớn ấy, tôi chợt nhận ra mình còn nợ bố mẹ, phải sống để báo hiếu, sống mạnh mẽ để trả thù đàn ông. Tôi đã thay đổi từ sau ngày ấy, ăn chơi hơn, bắt cá vài tay rồi lại chia tay để họ đau khổ. Tôi chẳng tin ai đến với mình thật sự vì tình yêu, ngay cả tình đầu níu kéo tôi cũng "bơ" đẹp. Cuối cùng, cách đây 2 năm, tôi qua đêm với một người yêu mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình chả còn gì để mất. Hôm ấy tôi không có cảm giác gì với người đó cả. Nhưng sau khi tôi nói chia tay, anh một mực níu kéo, thậm chí còn nói bây giờ ai còn quan trọng chuyện đó nữa. Tuy vậy tôi vẫn quyết định chấm dứt mối quan hệ đó trong hối hận vì tự làm tổn thương chính bản thân và người khác quá nhiều.
Rồi tôi tập trung vào công việc, không còn quan tâm đến tình yêu. Bây giờ tôi đã gặp được người mình thật sự có cảm xúc nhưng lại không biết có nên nói với người yêu hiện tại sự thật này? Liệu một cô gái đi quá giới hạn với 3 người và có quá khứ như vậy có nên nói thật?