Vì sự tàn nhẫn của tôi mà cô ấy phát điên...

H
Home Content

Từ một người con gái xinh đẹp, hiền lãnh, ngoan ngoãn và chất chất, ấy thế mà chỉ vì tôi giờ đây cô ấy đang sống trong cảnh lúc tỉnh, lúc mê.

Tôi và Nguyệt có thể nói là bạn thanh mai trúc mã, chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ khi còn là những đứa trẻ chập chững biết đi cho đến ngày trưởng thành ra trường.

Cũng vì sự gắn bó đó mà chúng tôi sớm có tình cảm với nhau, những năm tháng yên ả nơi làng quê, tôi và Nguyệt trải qua một tuổi thơ êm đềm và đẹp đẽ. Tình cảm mà hai đứa dành cho nhau rất trong sáng và chân thành, chúng tôi đa từng có biết bao dự định, ước mơ về tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ, thế nhưng dòng đời lại khiến tôi trở thành kẻ tội đồ, làm mất đi cả tương lai và bao nhiêu hi vọng đẹp đẽ của một người con gái chân chất.

Trong lòng tôi vẫn luôn đinh ninh một điều, tôi sẽ lấy người con gái này làm vợ và sẽ nguyện yêu thương cô ấy suốt đời, thế nhưng cuộc sống nơi phố thị đã làm tôi biến chất. Trong khi Nguyệt quyết định học ở quê và sẽ đi theo ngành sư phạm, thì tôi lại lên đường vào nam để học tập và theo đuổi ước mơ của mình.

Năm đầu tiên, tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp và bền chặt, dù đã có nhiều phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính, nhưng Nguyệt vẫn luôn giữ thói quen viết thư tay và gửi cho tôi. Nhưng lá thư ấy tôi đã từng rất trân trọng và xem nó như báu vật.

Thế nhưng đến năm thứ 2 thì tôi bắt được nhịp sống nơi đô thị, cuộc sống nơi đây đã làm thay đổi con người và suy nghĩ của mình, thay vì nhớ đến cô người yêu hiền thục ở quê, tôi lại nhớ nhung những cô gái chân dài, tóc nhuộm, rồi tôi lao vào cuộc chơi và quên mất đi mối tình đẹp đẽ kia. Nguyệt vẫn thế, ân cần dù biết tôi thay đổi, chúng tôi ít liên lạc hơn và tình cảm của tôi cứ thế nhạt dần.

Năm thứ 3, khi tôi đã trở thành một “dân chơi” giữa đất thành phố, Nguyệt đã vào thăm tôi, thay vì vui mừng và hạnh phúc thì tôi lại đón tiếp cô ấy bằng một nỗi đau. Trước mặt Nguyệt tôi công khai thân mật với cô gái khác, một hành động thay cho lời chia tay của tôi. Chứng kiến tôi thay đổi, Nguyệt không nói gì mà chỉ lẳng lặng ra về, tôi như nhẹ đi được gánh nặng trong lòng khi không nỡ nói lời chia tay và để cô ấy tự hiểu. Chúng tôi chấm dứt từ đó, Nguyệt bước ra khỏi cuộc đời tôi một cách lặng lẽ.

Rất lâu sau đó tôi cũng không còn về quê nữa, thỉnh thoảng tôi cũng có nghe bố mẹ nhắc về Nguyệt và bảo cô ấy bị ốm, nhưng tôi cũng không hỏi và quan tâm xem cô ấy như thế nào. Rồi tôi gặp vợ mình bây giờ, cô ấy là con của một giám đốc doanh nghiệp, gia đình cô ấy lo cho tôi và cô ấy đi nước ngoài du học, vì thời gian gấp gáp nên tôi cũng chẳng có dịp về quê để chào bố mẹ cũng như tình hình mọi người ở quê trong đó có Nguyệt.

3 năm sau tôi trở về, khi đã cùng vợ kết hôn ở nước ngoài. Về quê tôi cũng đã từng nghĩ tới việc sẽ gặp lại Nguyệt, nhưng tôi đã tin rằng, chắc giờ cô ấy cũng đã có một gia đình với chồng con đề huề. Nhưng không, khi tôi đang cùng gia đình đi chơi nhà ho hàng thì bắt gặp cảnh tượng, cô gái điên điên khùng khùng đang vừa chạy vừa la hét, còn bà mẹ già thì chạy đuổi phía sau không ngớt gọi tên con.

Tôi như chết lặng khi nhận ra đó là Nguyệt, người con gái tôi đã từng yêu, nhưng tại sao cô ấy lại ra nông nỗi như thế, tôi quá bất ngờ. Về đến nhà bố mẹ mới cho tôi biết, sau chuyến đi về thăm tôi, Nguyệt bị ốm và khi tỉnh lại thì cô ấy nửa tỉnh nửa mê, điên điên khùng khùng, bố mẹ dấu không muốn cho tôi biết điều đó. Mấy lần bố mẹ tôi sang thăm Nguyệt nhưng gia đình cô ấy đều từ chối, họ không tha thứ cho tôi.

Đã 4 năm rồi, Nguyệt cứ như thê, lúc tỉnh lúc mê, có lúc cô ấy rất bình thường, nhưng có lúc lại điên điên dại dại, cả làng ai cũng biết vì tôi mà cô ấy mới ra nông nỗi thế, còn tôi thì lại không.

Nhìn thấy cô ấy như thế mà trái tim tôi đắng ngắt, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại là tội đồi, gây ra cho cô ấy nỗi đau đớn dến thế, cả đêm hôm ấy nằm cạnh vợ tôi không thể chớp mắt nổi, hình ảnh ấy cứ ám ảnh khiến tôi dằn vặt và đau đơn tột cùng. Dù rất muốn một lần đến thăm Nguyệt nhưng tôi lại không đủ dũng cảm, tôi không dám đối diện với cô ấy khi đã gây nên nỗi đau quá lớn.

Giờ đây tôi chẳng biết làm thế nào để trong lòng được thành thản, ngày trở lại Sài Gòn mà lòng tôi nặng trìu, tôi nợ Nguyệt một món nợ ân tình quá lớn!

Back
Top