Vì yêu em hơn chính bản thân mình nên tôi sẽ quyết giành lại tình yêu của em.

H
Home Content

Em có một câu chuyện rất buồn, em muốn tâm sự với mọi người và rất muốn mọi người động viên và giúp em. Em là một người có bề ngoài mạnh mẽ, em thích đối diện với mọi thứ, thích tự lập... Người yêu của em tên là T. Em và T quen nhau đã 2 năm rồi, nhưng thời gian yêu nhau thật sự chỉ 1 năm rưỡi thôi, nửa năm qua là quãng thời gian buồn và đau khổ nhất của cuộc đời em. Tình yêu của tụi em giống như là được duyên số sắp đặt vậy. Lúc đó tụi em đang là sinh viên năm 2, thời gian này tụi em đều đi làm thêm để kiếm tiền ăn học. T làm nhân viên phục vụ ở 1 quán cafe, còn em là nhân viên lễ tân cũng trong quán cafe, tụi em không làm chung quán chỉ là 2 quán nằm sát nhau thôi. Một lần tình cờ em nhìn sang bên kia quán và thấy T, vừa lúc đó T cũng tình cờ nhìn em, rồi em ngượng ngùng cười, T cũng cười. Lúc đó tự nhiên em cảm thấy có 1 cái gì đó rất khác lạ...Tối đó về nhà cái khoảnh khắc đó cứ in mãi trong đầu em, cứ nghĩ đến là em cười thầm... giống 1 thằng khùng vậy, em nghĩ chắt là em đã thích T mất rồi.

Rồi em nảy sinh ý định tiếp cận T. Qua mấy ngày sau em đã xin được số điện thoại của T. Rồi em liên lạc với T, và hẹn gặp T, em mạnh dạng tỏ tình với T và T cũng đồng ý luôn. Thật sự em cũng không ngờ mọi thứ đến với em dễ dàng đến như vậy, từ lúc tụi em tình cờ cười với nhau đến khi tụi em chính thức quen nhau chỉ trong 1 tuần thôi. T nhìn bền ngoài hiền và dễ thương lắm, quán cafe mà T làm có rất nhiều con trai, ai cũng muốn cưa đổ T nhưng T không thích ai hết, những chàng trai đó cũng đâu có thua kém gì em đâu, thậm chí có người là con nhà giàu, ở thành phố. Em có cảm giác như duyên số sắp đặt tụi em đến với nhau vậy. Rồi từ đó tụi em yêu nhau. T học trường du lịch còn em thì học ĐH CÔNG NGHIỆP.

T nhìn bề ngoài thì dễ thương hiền lành nhưng em thì cũng không thua kém gì T hết, em cũng có bề ngoài rất ưa nhìn, em cao 1m72 vì chơi thể thao và thể hình từ nhỏ nên em có cơ thể rất cường tráng 1 thân hình chuẩn, lúc còn là sinh viên e được bầu đi thi nam sinh thanh lịch cho khoa nữa. Em học khoa CÔNG NGHỆ Ô TÔ nên toàn là con trai không ak ! Toàn khoa có 8 lớp với hơn 1000 sinh viên, nhưng năm đó trường tổ chức thi thanh lịch, mỗi khoa chỉ được chọn ra 5 bạn, và em rất hãnh diện vì được lọt vào tóp 5 đó, sau cuộc thi đó em được một số shop thời trang mời đi chụp hình mẫu. Em rất tự hào về mình nhưng em không lấy đó làm tự tin chảnh chọe kiêu căng. Em luôn sống hòa đồng với mọi người, trân trọng cuộc sống, từ nhỏ em đã luôn ý khức với bản thân mình rằng “mình phải sống tốt sống có ý nghĩa với cuộc đời”...Vậy nên đi đâu em cũng được mọi người quý mến thương yêu! 3 tháng đầu tụi em rất hạnh phúc, tụi em không đi chơi nhiều, có thời gian thì em thường qua phòng T tụi e tâm sự trò chuyện chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Em thì muốn đưa T đi chơi để thay đổi không khí chứ ở nhà hoài nhiều lúc em cũng thấy nhàm chán...mà em sợ sự nhàm chán lắm, sợ nó sẽ làm mất đi tình yêu của em.

Tụi em cùng là dân ở quê lên TP đi học rồi lập nghiệp, T quê ở Ninh Thuận còn em thì ở Bình Định. Tụi em hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình đàng hoàn, tuy là không giàu có nhưng được ba mẹ thương yêu cho ăn học tới chốn. Tụi em biết ơn Ba Mẹ lắm, tụi em hứa với nhau ráng học hành rồi mai mốt ra trường sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi cùng nhau phụng dưỡng Ba Mẹ. Ngoài thời gian đi học thì tụi em còn đi làm thêm để phụ tiền thêm cho Ba Mẹ vì nhìn Ba Mẹ cực khổ ngoài quê gom góp từng đồng gửi vào cho tụi em, tụi em thấy xót lắm. Tụi e tuy là yêu nhau nhiều, mỗi đứa ở 1 phòng riêng, nhớ nhau nhiều mỗi lần muốn gặp nhau thì cực khổ lắm nhưng 2 đứa cùng k muốn dọn về ở chung vì ở chung sợ sẽ cãi nhau và ... với lại biết chắc là gia đình cũng không cho nên tụi em không muốn. 9 tháng sau khi yêu T ra trường vì T học cao đẳng nên T ra trường trước em.

Rồi T xin vào làm nhân viên lễ tân ở 1 khách sạn. T thì ăn uống khó lắm, ở 1 mình nên nhiều lúc ăn uống thất thường, lại bị cái bệnh đau bao tử nữa nên em lo lắm. Cứ mỗi sáng T đi làm là 4h sáng em phải dậy sớm nấu cơm rồi mang cho T mang theo đi làm vì T nói cơm ở khách sạn ăn không được. Nhìn em bền ngoài ai cũng nói là em giống như con nhà giàu giống công tử nhưng thật ra không phải vậy, em lớn lên ở quê nên việc gì em cũng biết làm (nấu cơm, giặt đồ, ruộng đồng...bất cứ chuyện gì Ba Mẹ làm được là em cũng làm được).

Lúc đó ban ngày em đi học, buổi tối em làm thêm ở quán cafe, tranh thủ buổi chiều đi học về em ghé chợ mua đồ về bỏ tủ lạnh để sáng nấu cho T mang đi làm, em luôn đổi món để cho T khỏi ngán. Vì Ba Mẹ em là đầu bếp nấu ăn cho đám cưới nên em học được rất nhiều món. Không những vậy em còn là người rất tâm lý, chỉ nhìn qua ánh mắt T thôi là em biết T đang như thế nào. Ba Mẹ T thì thường cãi nhau, T nói vì cuộc sống khó khăn nên Ba Mẹ thường cãi nhau, những lúc qua phòng nhìn thấy T buồn em nhẹ nhàng ôm T và hỏi “ có chuyện gì không em? Kể cho anh nghe đi” T không nói, nhưng em biết là gia đình T có chuyện, em ôm T chặt lại và nói “ Ba Mẹ lại cãi nhau đúng không ?, T nói ừ ! E nói với T là “ vợ có chuyện gì thì nói cho anh biết, anh sẽ chia sẻ cùng em. Tuy anh không làm thay đổi được mọi chuyện nhưng ít nhất anh cũng buồn và khóc cùng em, nỗi buồn chia đôi thì nỗi buồn sẽ ít đi, T khẽ cười và hôn nhẹ lên má em,” em biết câu nói đó của em đã có hiệu quả và nỗi buồn của T đang bị câu nói của em xua đi.

Ngay lúc đó T liền tuôn ra những tâm sự với em. T nói “ T ghét Ba vì Ba hay cãi nhau với Mẹ, la mắng Mẹ hoài...làm Mẹ buồn rồi mẹ khóc...em buồn lắm anh ak”. Em nói với T rằng “ Mình là phận làm con, Ba Mẹ sinh mình ra nuôi dưỡng mình lớn như thế này em có biết Ba Mẹ trải qua biết bao đau khổ không, dù Ba Mẹ có làm gì đi nữa thì mình cũng không bao giờ được giận Ba Mẹ, vì mạng sống này là của Ba Mẹ cho mình, Ba Mẹ có thể làm bất cứ điều gì với mình, e biết không? Em hãy nghe anh, chờ lúc Ba hết giận thì em hãy gọi điện nói nhẹ nhàng nói với Ba thì Ba sẽ nghe thôi mà, T nói : Em biết rồi ! Cảm ơn chồng khìn của em”.

Còn rất nhiều lần khác như vậy nữa. Em thường nói với T là “duyên số chỉ cho mình gặp nhau thôi còn hạnh phúc thì phải do mình tạo ra vì vậy mình hãy trân trọng nhau đừng làm gì khiến mình phải xa nhau, có gì thì cứ nói ra hết mình sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết chứ đừng âm thầm chiệu đựng rồi làm theo cách của riêng mình, điều đó sẽ làm mình mất lòng tin về nhau nha em” Yêu nhau nhưng thời gian gặp nhau của tụi em cũng không có nhiều, 1 tuần chỉ gặp nhau 2-3 lần thôi nên cứ mỗi lần qua thăm là em lại tặng T 1 món quà, những lúc như vậy em muốn dành cho T những điều bất ngờ và hạnh phúc nhất vì em muốn chúng em luôn nhớ về nhau muốn xóa di khoảng cách mà những ngày 2 đứa không gặp nhau.

Rồi một lần em nói với T hãy nói với Ba Mẹ về chuyện của tụi em, để cho tụi em tiến sâu hơn, T thì không giám nói vì T sợ Ba Mẹ không cho vì quê em ở xa, Ba Mẹ T chỉ cho T quen người ở cùng quê thôi. 1 lần T mạnh dạng nói với Ba Mẹ mình, Ba Mẹ T phản đối dữ dội, T buồn cả ngày đó T không đi làm chỉ nằm ở nhà và khóc thôi, lúc đó em đang đi thực tập ở công ty, chiều đó T nhắn tin với em nói : “anh ak e có chuyện này muốn nói với anh” Em nói : “có chuyện gì em cứ nói đi anh nghe”. T nói: “Nhưng anh phải bình tĩnh thì em mới nói”. Em biết chắt chắn là có chuyện không hay, ruột gan em lúc đó cứ lộn nhào lên, em bảo T “có chuyện gì hãy nói anh nghe anh lo lắm” và T nói là “mình chia tay đi vì Ba Mẹ không cho quen”.

Nghe T nói xong em như chết đứng ngay lúc đó, toàn thân tê liệt và em không nhắn tin lại cho T, lúc này em quên mình là ai và đang ở đâu luôn. Em bỏ ra gốc cây ngồi thẫn thờ cả buổi chiều. Đợi mãi không thấy em trả lời tin nhắn T lo lắng sợ em có chuyện gì, T nhắn tin hỏi “ Anh ơi Anh có sao không trả lời cho em đừng làm em sợ”, rồi T nhắn tiếp nói là : thôi em nghĩ kỹ rồi mình không chia tay nữa, cứ tiếp tục yêu đi rồi sau này Ba Mẹ sẽ hiểu thôi, anh trả lời em đi đừng làm em sợ” thấy T nói vậy em được an ủi phần nào, em trả lời cho T là “ Anh không sao”, rồi T nói chiều nay qua phòng cho em gặp anh được không “em nhớ anh”.

Chiều đó đi thực tập về chưa ăn uống gì hết em vội vàng chạy thẳng qua phòng T, T vừa mở cửa phòng em ôm vội lấy T em chỉ ôm T thật chặt mà không nói gì hết, nước mắt em cứ thế trào ra như mưa vậy, T cũng khóc nhiều lắm. Tối đó 2 đứa nằm bên nhau mà khóc suốt đêm luôn. Em nói với T rằng “ tình yêu không phân biệt khoảng cách, miễn là trong tim lúc nào cũng có nhau luôn nghĩ về nhau là được. Còn chuyện hiếu thảo là do ở mọi người chứ không phải là do xa với gần, thà ở xa mà lúc nào trong tim cũng nhớ về cội nguồn còn hơn ở gần mà lúc nào cũng làm cho Ba Mẹ buồn và lo lắng mình. Hãy yêu nhau thật lòng ráng lo lắng cho nhau, rồi hiếu thảo với Ba Mẹ đi rồi anh tin Ba Mẹ sẽ hiểu thôi mà. Thời gian 2 đứa yêu nhau chưa đủ lâu nhưng em cũng thấy rồi đó: Tình cảm anh dành cho em cho gia đình em như thế nào em tự biết mà, mỗi lần em hoặc gia đình em có chuyện anh không đợi em phải nhắc mà anh đều chủ động hỏi thăm rồi chia sẻ với em. Hay là em để anh chạy thẳng ra quê đi, anh sẽ quỳ gối và xin Ba Mẹ ... T nói thôi để từ từ rồi em xin Ba Mẹ anh đừng buồn nữa.

Tuy là yêu vậy nhưng tính T khó hiểu lắm, T vô tâm lắm... nhiều lúc T làm em giận, thậm chí buồn và khóc nhiều lắm... nhiều lần em buồn quá em đòi chia tay, T nói là T xin lỗi tại T có chuyện không thể nói với em được, hay cho T thời gian rồi sau nay em sẽ thấy T khác. Tại nhiều lúc buồn quá rồi đau...nên em mới nói chia tay thôi chứ thật sự em thương T nhiều lắm thậm chí là hơn cả bản thân mình nữa . Có 1 lần T về quê, em bảo là để em đưa ra bến xe, xe hẹn 9h tối thì xuất phát T bảo em là anh qua sớm đi mình gặp nhau xíu rồi chở em đi. Xa T chỉ 1 phút thôi là em đã thấy nhớ đến phát điên lên rồi, cứ mỗi lần nghe T nói T về quê là em buồn lắm, vì em là phải xa T trong 1 thời dài, thường thì chỉ 1 tuần thôi, nhưng đối với em nó giống như 1 thế kỷ vậy. Chiều đó ở trường về em thu xếp xong mới 5h thôi là em đã có mặt ở phòng T rồi. Nhưng khi tới phòng thì T bảo em về đi 8h qua đón, tại vì có chị của T ở Bình Phước lên rồi về quê chung với T luôn.

Em nói là thôi cho anh vô phòng chơi đi rồi 8h mình đi luôn, T quyết định không cho em vô phòng 1 2 bảo em về đi, không về thì lát không cho đưa ra bến xe, T tự đi xe ôm, T nói tại có chị nên sợ ngại. Nhưng đây là chị ruột của T, lúc trước qua phòng em và chị đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, chị của T cũng thích em chứ có ngại gì đâu. Vậy mà T 1 2 bắt em phải về. Em giận quá mới nói là : thôi không cho anh vô thì anh đứng ngoài đường đợi cũng được. T cứ nhất quyết bắt em phải về nếu k sẽ không gặp em nữa. Em bực quá đành chui vào quán nét kế bên ngồi chờ và nói dối là em về rồi. Ngồi mãi từ 5h tới 8h ruột gan em cứ nhào lên, tới 8h T gọi em qua đón, em nói với T là ra đi anh đang đứng ngoài cửa, T đi ra nói “ sao anh qua nhanh quá vậy tối giờ đứng đợi em hả?, em trả lời: không! Mới qua thôi” T biết em đứng đợi T, lúc này em giận lắm!

Rồi trên đường đi em không nói tiếng nào, T biết em đang giận, ngồi đằng sau T ôm em thật chặt T gục đầu lên vai em và nói “giận em hả?” em không trả lời. Vừa lúc đó có cô bạn thân nhắn tin rủ em đi uống cafe, em móc điện thoại ra đọc tinh nhắn, T thấy tin nhắn của 1 người con gái nhắn tin cho em, T buông tay ra không ôm em nữa, em biết lúc này T đang nghĩ gì thấy T buồn em dừng xe lại, lúc này dây cài nón bảo hiểm của T buông ra, và mắt T đang liêm diêm dường như là đang muốn khóc, em cẩn thận cài dây nón lại cho T và hôn nhẹ lên môi T 1 cái và bảo là đồ ngốc! rồi lên xe đi tiếp, T cảm thấy mình có lỗi và ôm chặt em trở lại, em biết cái ôm đó là muốn xin lỗi em. Giận là giận vậy đó nhưng mỗi lần như vậy là em không thể nào giận được nữa. Đưa T xuống bến xe lúc T gần lên xe em níu tay T lại, ôm thật chặt rồi hôn lên môi, bảo là về tới nơi nhớ nhắn tin cho anh liền, T nói “em biết ùi,” chữ ùi kéo dài ra làm lòng em hạnh phúc lắm và em đã hoàn toàn hết giận T, chị của T ở trong xe nhìn ra và cười.

Đây chỉ là 1 trong số ít những lần T làm em giận mà em muốn kể cho mọi người nghe thôi nhưng mà cứ mỗi lần làm em giận thì chỉ cần nhìn kỹ vào gương mặt T thôi, chỉ cần T cười với em 1 cái thôi là dù cho có giận như thế nào đi nữa thì nụ cười đó cũng làm cho cơn giận biến mất. Hơn 1 năm yêu nhau tuy là em khổ rất nhiều nhung tình yêu em dành cho T vẫn nguyên vẹn. Người ta nói trong tình yêu chỉ đẹp ở lúc ban đầu về sau thì sẽ cảm thấy chán, nhưng em không cảm thấy vậy, em chỉ thấy tình yêu của em nó lớn theo thời gian thôi chứ không phai nhạt theo năm tháng. Thấm thoát 1 năm đã trôi qua, tình yêu tụi em vẫn hạnh phúc. 1 thời gian sau vì công việc ở chỗ làm không như ý muốn, T đã xin nghỉ và tìm được công việc khác ở 1 nhà hàng. Nhà hàng có tên là “vuvu zela”, một nhà hàng theo phong cách bar của châu Âu. Nhà hàng chỉ hoạt động vào lúc khoảng 4h chiều tới 1h khuya. Thấy công việc đó làm về khuya quá em lo lắng nên k cho T làm. Nhưng T cứ nhất quyết làm công việc này T nói đã xin Ba Mẹ, Ba Mẹ đồng ý rồi. Thôi thì em cũng chịu chứ biết sao bây giờ.

Lúc này thì em cũng ra trường rồi vì em là người năng động nên khi ra trường là xin được việc làm ngay, em may mắn xin vào 1 công ty của quân đội. Ngoài thời gian làm ban ngày buổi tối em còn đi làm thêm trên quán cafe nữa, em muốn kiếm thêm tiền cho Ba Mẹ Thời gian này tụi em ít gặp nhau hơn, tuy là đi làm nhiều nhưng trong tuần em đều cố gắng sắp xếp thời gian gặp T. T đi làm tối nào cũng 1 2h mới về, em lo lắm, thời gian đầu T đi làm ở nhà hàng thấy T ốm đi hẳn, em lo hết sức. Tuy là đi làm cả ngày rồi đêm nữa em cũng mệt lắm nhưng mỗi lần qua thăm là chiều đó đi làm ở công ty về em phải ghé vô chợ mua xương về bỏ tủ lạnh rồi tối đi làm về em hầm nấu canh với đu đủ hoặc cà rốt, khoai tây cho T bồi bổ, có lúc thì canh có lúc thì chè bất kể ngày đêm nắng mưa em đều như vậy. T đi làm về giờ giấc thất thường lắm lúc thì 12h, lúc 1h, lúc 2h, mỗi lần qua là em phải chờ có lúc thì 30 phút, có lúc 1 tiếng, có lúc 2,3 tiếng. Cảm giác chờ đợi khó chịu lắm, mà chờ đứng 1 mình giữa đêm khuya nữa, trong đầu thì cứ nghĩ lung tung. Nếu ai thử 1 lần rồi sẽ biết cái cảm giác đó như thế nào! Dẫu biết là yêu khổ như vậy đó, nhưng mà phải chiệu thôi chứ biết sao bây giờ! Khổ thì khổ chứ có bao giờ em trách móc hay than vãn gì T đâu. Nghĩ cho cùng thì T cũng đâu có muốn như vậy đâu chỉ là vì muốn lo cho Ba Mẹ thôi mà, thấy T như vậy em không chán nản mà ngược lại em thương T nhiều hơn muốn lo lắng cho T nhiều hơn.

Nhiều lúc cũng buồn lắm muốn T tìm công việc khác đi... nhưng mà thôi cứ hy vọng bây giờ 2 đưa khổ đi, hy vọng tương lai 2 đứa sẽ hạnh phúc. Em là con trai mà, lúc khó khăn như vậy em phải ở bên lo lắng cho T chứ, nếu cứ thấy khổ là bỏ cuộc thì hèn lắm. Yêu T như vậy đó, thật sự có lúc em quên đi cả bản thân mình luôn chỉ mong mang tới cho T những điều hạnh phúc nhất thôi. Và sau thời gian đi làm vài tháng thì T bắt đầu thay đổi, T ít liên lạc với em hơn, có lúc em gọi điện, nhắn tin cũng không thấy T trả lời, em lo lắm. Rồi 1 lần em nhắn tin với T, em nói “có chuyện gì sao dạo này em khác quá vậy a nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy, mấy ngày không thấy nhắn tin cho anh là sao, có biết anh lo anh nhớ lắm không?” T nói T mệt mỏi chuyện gì đó em không nhớ nữa, rồi tụi em cãi nhau 2 ngày, ngày thứ 2 T nói là chia tay đi, sao dạo này T không có cảm giác yêu nữa ,

T nói T mất cảm giác yêu rồi. Khi nghe T nói như vậy em thấy hình như cả thế giới đang đổ ập xuống đầu em. Em không đồng ý chia tay, em khóc nhiều lắm. Em không biết chuyện gì đang sảy ra nữa, em đòi gặp T để nói chuyện nhưng T không chiệu gặp. Và như thế mội chuyện đen tối cứ nối tiếp ập xuống đầu em, còn T thì vẫn dửng dưng như không quen biết em. Em đau đớn vô cùng. Em quyết định không bỏ cuộc, em vẫn thường xuyên nấu đồ ăn mang qua đợi T mỗi khuya hy vọng T sẽ cảm động rút lại lời nói chia tay. Nhưng dù em làm gì thì T cũng không hề lay động. Em buồn lắm em không tin rằng mọi chuyện lại kết thúc 1 cách như vậy, điều này em chưa bao giờ nghĩ đến dù chỉ là mơ. T là 1 người rất vô tâm, em biết, nhưng dù T có vô tâm như thế nào đi nữa thì em cũng không bao giờ dám nghĩ T sẽ đối sử với em như vậy.

Trước đây mỗi lần ở bên nhau, T cứ hay nhắn tin với người khác, điều này làm làm em buồn và lo lắm, vì lúc nào xung quanh T cũng có người muốn tán tỉnh T hết, những người con trai thường nhắn tin với T họ đều có ý muốn tán tỉnh T, cho dù T nói với họ là T có người yêu rồi nhưng họ vẫn nói với T rằng cho họ làm người dự bị. Em thường nói với T là “ việc bạn bè của em đó là quyền riêng tư anh không cấm, nhưng em phải biết nên dừng ở mức độ nào, đừng để mọi chuyện đi quá xa, ít ra những phút ở bên nhau thì em phải trân trọng chứ vì đâu phải lúc nào mình cũng được ở bên nhau đâu”. Và T cứ nói là T chỉ coi đó là những người bạn thôi không lẽ họ nhắn tin mà em không trả lời cũng kỳ.

Em chỉ lo lắng về T thôi còn về em thì em luôn ý thức được rằng em đã có người đã có người yêu, sợ mất T e rất sợ vì vậy lúc nào em cũng đối xử tốt với T, lo lắng yêu thương, kính trọng Ba Mẹ anh chị tất cả mọi người trong gia đình T, ngoài ra em còn phấn đấu cho bản thân, chăm chỉ làm việc, tập luyện để có 1 thân hình đẹp,em ý thức từ từng lời nói,dù là cãi nhau nhiều nhưng em chưa bao giờ em lớn tiếng với T dù là chỉ 1 lần, cũng chưa bao giờ em buông những lời xỗ sàng tục tiễu trước mặt T hết, em là con trai nhưng em rất ghét những điều đó, em có thể dễ dàng với T với mọi người nhưng em rất nghiêm khắc với bản thân mình. Em muốn T thật hãnh diện khi đi bên em, em muốn T hãnh diện với gia đình với bạn bè vì có em... em muốn giữ T bằng cách làm tất cả có thể để mang lại cho T những điều hạnh phúc nhất thay vì là ghen tuông, cãi nhau...Những lần cãi nhau em không cần biết ai đúng ai sai nhưng em đều chủ động làm hòa trước và sẵn sàng xin lỗi nếu em có lỗi. Em muốn mình thật hoàn hảo trong mắt T, ngay cả các chị của T cũng phải ghen tỵ với T vì có được 1 người như em.

Nhiều lần T qua phòng em chơi, mọi người hàng xóm ai cũng khen là tụi em xứng đôi, lời khen đó làm em hạnh phúc lắm. Em yêu T như vậy đấy, em hi sinh như vậy đấy zậy mà đến giờ này em không ngờ (...), em buồn lắm em tuyệt vọng lắm. Lúc trước T nói với em là cảm ơn vì đã đến bên T và yêu T nhiều, T hứa với em là “ em sẽ là người cuối cùng mà T yêu “, sau này đi làm có nhiều tiền rồi thì sẽ lo lắng cho em. T không cần ai dự bị hết chỉ cần mình em là đủ rồi...nhiều lắm T hứa nhiều lắm. Và em đã đặt hết tất cả vào T: niềm tin, hy vong... T là động lực để em cố gắng vượt qua tất cả. Vậy mà giờ T nói chia tay không chút quyến luyến hay tiếc nuối gì hết. Những ngày đầu em không tin là T hết yêu em, em chỉ nghĩ là T làm vậy là vì không muốn em phải khổ nữa, và em có nói với T rằng “được ở bên em lo lắng cho em, đối với anh đó là 1 điều hạnh phúc lớn lao chứ không phải khổ gì hết, chỉ cần thấy em hạnh phúc thôi thì cho dù khổ đến mấy em cũng chiệu được. Nếu em muốn thấy anh vui và hạnh phúc thì xin em hãy suy nghĩ lại, anh không thể sống được nếu thiếu em đâu” , nhưng rồi T trả lời với em là, thật sự T cảm thấy hết yêu em chứ không phải là sợ em khổ gì hết, em nói là không tin nhưng T nói không tin là tuy anh thôi ĐIỀU ĐÓ LÀ SỰ THẬT. Em thấy mọi thứ dường như đổ sập trước mắt mình. Tại sao T lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy.

Lúc trước em quen T em có kể với thằng bạn cùng phòng rằng chỉ trong 1 tuần thôi tao đã cưa đổ 1 cô gái dễ thương mày có tin không? Và nó nói đùa với em là cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi. Bây giờ em chợt nhớ lại câu nói này! Nhưng em vẫn quyết định không bỏ cuộc, em vẫn qua thăm T đều đều, vẫn nấu cho T những món T thích. Vậy mà cứ mỗi lần qua thăm là T lại tỏ ra rất khó chiệu với em và không muốn gặp em, và những lần này em còn thấy T hay nhắn tin với 1 người có ký kiệu lạ trong điện thoại T, em hỏi T là ai vậy ! em có người khác rồi đúng không ! T trả lời là không, em mệt mỏi lắm không muốn yêu ai nữa hết, em chỉ nghĩ đến gia đình thôi. Rồi em hỏi T “là bạn thôi mà sao em lại lưu tên người đó bằng ký hiệu lạ, tại sao lúc nào cũng thấy em nhắn tin với người đó”. T trả lời 1 câu trống không “ em thích như vậy! Được không”! em thấy ngẹn ngào nước mắt cứ như thế trào ra. Và mấy tháng liền ròng rã trôi qua T cứ như thế, mặc cho em đau đớn nhưng T vẫn không 1 chút cảm động, cứ mỗi lần qua thăm T là mỗi lần ra về trong những giọt nước mắt đầm đìa.

Rồi một ngày nọ cũng câu hỏi đó “ có phải em đang yêu người đó không” lần này T trả lời rằng “ đúng ! em đã yêu người đó”. Em hỏi T “ tại sao em nói với anh là mệt mỏi không muốn quen ai hết chỉ muốn nghĩ cho gia đình thôi mà, tại sao em hứa chỉ yêu mình anh mà giờ em lại làm vậy... tại sao, tại sao ? ?????một loại câu hỏi tại sao em đặt ra cho T. T không trả lời gì hết chỉ nói là “ anh quên em đi, cứ xem như em đã chết rồi...” đây là lúc em tuyệt vọng nhất...thật sự em không tin rằng T lại đối sử với em như vậy... Nhưng em vẫn không tin đó là sự thật, em chỉ nghĩ là T nói vậy là T muốn em bỏ cuộc đi thôi... Từ đó em buồn rồi em ngã bệnh có những lần em bị ngất ở công ty mọi người phải đưa em vào viện. Thằng con trai phong độ hào hoa như ngày nào nay đã không còn nữa chỉ còn lại 1 thân sác hao gầy thôi. Mọi người trong phòng rồi những người bạn thân của em, cả những người con gái thích em nữa ai cũng khuyên em nên bỏ cuộc, rồi họ tìm cách giúp em với T quay lại nữa, họ nhắn tin và gọi điện cho T khuyên nhủ đủ mọi điều nhưng T đều trả lời rằng T không còn tình cảm với em. Mọi người có cố gắng cũng vô ích. Đêm đó em ngã bệnh em sốt cao, ông anh ở trong phòng thấy vậy nên nhắn tin cho T, em không biết giữa 2 người đã nói gì nhưng đêm đó sau khi đi làm về T đã qua thăm em, nhưng T chỉ qua để chứng tỏ cho xong trách nhiệm thôi chứ không phải là qua để nói quay lại với em.

Em thật sự tuyệt vọng và không còn 1 chút động lực vào cuôc sống nữa, lúc đó công ty cũng cắt đức hợp đồng với em luôn vì họ nói là em không đủ sức khỏe để tiếp tục công việc. Em đã mất tất cả... rồi em bỏ về quê. Hàng ngày em cố gắng nói cười với Ba Mẹ giúp Ba Mẹ làm việc nhà hy vọng em quên đi T, Nhưng thật sự không 1 phút giây nào em loại được T ra khỏi suy nghĩ của em hết, ngay cả trong lúc ngủ em cũng nghĩ đến T...Tới ngày sinh nhật của em, em chờ đợi từ sáng tới tối em hy vọng nhận được 1 tin nhắn của T, nhưng em lại cảm thấy đau đớn và thất vọng..! 1 tháng sau em vào lại Sài Gòn lúc này là mùa mưa, ngằm trong phòng nhìn mưa, nước mắt em cứ như thế tuôn ra những kỷ niệm ngày trước cứ luôn hiện về, nghĩ đến T em lại lo đêm khuya như zậy, rồi trời mưa nữa không biết T đã đi làm về chưa, có lạnh không, có ăn uống được không, có còn đau bao tử không! Em rất nhớ và lo ... qua ngày sau em có mua cho T 1 áo khoát, lần trước em cũng có mua cho T 1 cái nhưng lâu rồi áo cũng đã cũ, em cứ thấy T mặt hoài mà không thấy áo mới, giờ mùa mưa cũng đến rồi em mua thêm cho T 1 cái nữa mặt thay đổi sợ trời mưa giặt đồ không khô kịp. Em đợi lúc T không có nhà rồi đưa cho cậu em trai của T, em sợ khi gặp em, T lại khó chiệu mà em lại không muốn như vậy. Em có viết 1 tờ giấy bỏ trong túi áo rằng“ A tặng cho em cái áo này, trời mưa em nhớ mặt đi làm cho ấm, nếu nhớ đến anh thì hãy mặt nó, khi em mặt nó vào giống như vòng tay anh đang ôm chặt lấy em vậy...” Tối đó T đi làm về T có nhắn tin cảm ơn em.

Em quyết định 1 lần nữa chinh phuc T, lần này em vạch ra kế hoạch rõ ràng em mặt kệ dù T có quen ai đi nữa. Để làm được điều này trước hết em phải tìm được việc làm. Và chỉ trong vòng 1 tuần thôi e đã có được việc cũng tạm chấp nhận đó là 1 công ty bất động sản. Qua mấy ngày sau em quyết định qua gặp T ngày hôm đó trời mưa nhiều lắm. Chiều đó đi làm về em ghé vô chợ mua đồ về nấu cho T , lần này em nấu cháo nấm vì em nghĩ rằng trời mưa T đi làm về lạnh ăn cháo vô sẽ ấm bụng dễ ngủ. 12h30 em qua phòng T đợi hơn 1 tiếng đồng hồ không thấy T về em hơi lo, e muốn gọi cho T nhưng không dám...trời mưa bay bay, càng về đêm trời càng lạnh. Em nhìn đồng hồ thì lúc này đã 2 giờ hơn, em cảm thấy lo nhiều hơn. Vừa lúc đó nghe tiếng xe em vội nhìn lại thì thấy 1 người con gái đang tiến tới em. Khi thấy em T cũng ngạc nhiên. Lúc này em muốn ôm nhào lấy T nhưng có cái gì đó làm em không thể, vì biết rằng em và T giờ đã không còn giống như trước. T dắt xe vào phòng rồi ra gặp em, lúc gặp thì T không nói gì cả, rồi em chủ động nói chuyện với T 1 lúc, thấy T vẫn có vẻ chưa hết khó chiệu với em nên chỉ nói chuyện 1 lúc thôi rồi em đưa cháo cho T bảo là “em ăn đi rồi nhớ ngủ sớm nha”. Khi em về tới nhà thì T nhắn tin cho em là “ cảm ơn anh nhiều . ngok” em biết T cảm động về việc làm vừa rồi của em.

Mấy ngày sau em lại qua thăm T, lúc này em vẫn thấy T nhắn tin với người đó, em ngồi im không nói gì hết đợi T nhắn tin xong thì em chỉ hỏi thăm vài câu rồi em về vì em cảm thấy T vẫn có vẻ khó chiệu với em. Qua ngày sau em nhắn tin cho T em hỏi về người đó, và hỏi T tại sao lại làm như vây trước đây bên anh, anh có gì không tốt mà em lại đối sử với anh như vậy ? T trả lời rằng “ em cũng không hiểu con người của em nữa, em thấy ghét bản thân mình lắm”, T bảo em rằng “ anh hãy quên em đi được không, em không xứng đáng với anh, cứ xem như là người con gái trước đây anh yêu đã chết rồi, trước đây quen anh, anh phải khóc vì em nhiều, giờ em quen người đó em lại khóc vì người đó nhiều” Em hỏi T tại sao? T không nói nhưng em biết là chắt tại tính tình T khó hiểu, rồi công việc làm giờ giấc của T thất thường nên người người đó thấy bực thôi. Trước đây em cũng vậy mới quen T thôi lúc đó T chưa đi làm mà T đã làm cho em bực như vậy huống chi là người đó.

Thật sự giờ nhìn lại em cũng không ngờ mình lại chiệu đựng và yêu T từ đó đến nay. Lúc này cảm giác như T mệt mỏi lắm, em hỏi T “những lúc em cãi nhau với người đó em có nhớ tới anh không” T trả lời là “có. Nhiều lúc cũng nhớ, những việc anh làm em cũng thấy cảm động lắm nhưng đó không phải là tình yêu !” Em hỏi T là giờ em quyết định như thế nào? T trả lời rằng: ‘anh hãy quên em đi bây giờ cho dù em có chia tay với người đó thì em cũng sẽ không quay lại với anh”. Em hỏi tại sao? T trả lời “ em mệt mỏi lắm rồi em không muốn yêu ai nữa hết”. T nói “ nhiều lúc em cũng muốn quay lại với anh nhưng giờ em đã yêu người đó, xưa nay em yêu ai thì người đó cũng đều đau khổ vì em, em không muốn làm ai đau khổ nữa, người này cũng yêu em nhiều, em không muốn có lỗi với người ta”, càng nói chuyện với T thì em càng đau và càng tức. Em nói “ vậy còn những gì em gây ra cho anh thì sao, em có thấy có lỗi với anh không?”. T trả lời “nhưng giờ tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu”...cả 2 đều bế tắc .

Rồi em nói với T như thế này “ những gì trước giờ anh danh cho em chắc em cũng hiểu, anh đã dành hết tất cả cho em ; niềm tin, hy vọng, và cả lòng tự trọng nữa... nếu là em thì em sẽ sống như thế nào khi thiếu những thứ đó...anh yêu em như vậy tại sao em lại làm vậy với anh?, Bây giờ anh sẽ chấp nhận hết tất cả, anh không hận em hay gì hết, anh muốn mình tiếp tục anh muốn cạnh tranh với người đó để xem ai yêu em thật lòng, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em, anh muốn có được tình yêu trong sự cố gắng... chứ không phải tranh giành anh không thích, nhưng em phải công bằng với cả 2 được không ? Rồi thời gian sẽ nói lên tất cả, vì yêu là yêu cả đời chứ không phải 1 2 ngày, để xem con tim em cần ai”! T trả lời là được ! rồi T tắt máy luôn. Mấy ngày rồi tụi em không liên lạc với nhau. T luôn nói là T yêu không phải vì tiền, T muốn kiếm tiền bằng đôi tay của mình chứ không muốn nhờ vào người khác. Vậy mà em không biết người kia có gì hơn em mà T lại phụ em để theo người đó! Nhiều lúc em giận T lắm nhưng em không muốn những gì mình đã cố gắng giờ bị người khác lấy đi 1 cách như vậy được. Em muốn cho T biết em yêu T như thế nào, em muốn một ngày nào đó không xa T phải nói xin lỗi em và quay về bên em.

Mọi người hãy giúp em với, em yêu T nhiều lắm...với em T giống như là cả thế giới vậy! Hãy cho em biết em phải làm gì . Xin mọi người đừng trách T, trong đời ai cũng 1 lần mắc lỗi, em chỉ mong T quay lại với em thôi chứ em không hận hay ghét gì như T nói, cho dù tụi em có trải qua bao nhiêu sóng gió, cho dù T có đối xử với em như thế nào đi nữa thì tình cảm em dành cho T vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Em đang buồn và tuyệt vọng lắm, em bị mất lòng tin vào tất cả mọi thứ, em đau lắm... xin mọi người hãy giúp em. Đây là nick facebook của người đó (Xu Boconganh) mọi người, ai đó hãy giúp em nói cho T hiểu, hạnh không phải lúc nào cũng có, người yêu trên đời này thì nhiều lắm nhưng hạnh phúc thì chỉ có 1 mà thôi, vòng tay em luôn giang rộng để đón T trở về...Em viết bài theo cảm xúc của mình, mọi người đọc có gì thì bỏ qua cho em nha! Em cảm ơn!

Back
Top