Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thân chào Cửa sổ tình yêu! Lời nói đầu xin chúc chương trình thành công và anh chị tư vấn sức khỏe. Tôi là một người thuộc thế hệ 9x đời đầu, rất thích những tư vấn của CSTY trong cuộc sống đôi lứa cũng như gia đình. Bản thân tôi bây giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le về tinh thần. Đó là mối quan hệ giữa vợ và bố mẹ tôi.
Chuyện đã xảy ra được 2 năm có lẻ khi vợ tôi đã về làm dâu được 6 tháng. Chúng tôi là bạn cấp 3 và cùng quê với nhau. Gia cảnh bố mẹ tôi và cô ấy đều là nhà nông ở quê, chân lấm tay bùn nên về kinh tế chúng tôi phải tự bươn chải tất cả. Tôi còn đầy đủ bố mẹ, còn cô ấy thì bố đã bỏ đi theo nhân tình khi cô ấy mới sinh ra. Thời gian khi yêu và đầu hôn nhân, bố mẹ tôi và cô ấy quý mến nhau, không xảy ra xung đột quá nhiều. Nhưng khi chúng tôi giành dụm được khoản tiền nhỏ, cộng thêm bố mẹ tôi cho ít nữa để mua nhà trên Hà Nội, mọi sự rối rắm mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.
Bố mẹ tôi có nói sẽ hỗ trợ trong khoảng 200tr cho tôi mua nhà, cô ấy và tôi lo khoản còn lại. Bố mẹ tôi làm nông thuần túy và 200tr đó gần như là tài sản lớn nhất của ông bà. Khi nhận số tiền đó, tôi nghĩ tôi và vợ tôi nên cảm ơn bố mẹ đã giúp đỡ tôi và hứa với lòng mình khi đủ điều kiện sẽ trả. Nhưng vợ tôi không cho là như thế, vợ tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của bố mẹ, có của thì phải cho con cho cái, cô ấy thẳng thừng tới mức nói tôi hỏi lại ông bà cho chính xác bao nhiêu để còn lo. Và như có một cái gì đó rất ngẫu nhiên, một mớ mâu thuẫn vô tình lại đến với vợ chồng tôi và gia đình tôi thời điểm đó như:
Tôi ốm bất chợt ở quê, có nằm lại nhà vợ và xin chuyền chai nước, bố mẹ tôi hay tin thì lên nhà vợ thăm nom vì nhà tôi cách nhà cô ấy 8km. Đợt về quê chơi tiếp theo, cô ấy bị bệnh dị ứng kinh niên, hay phát ban và ngứa, cũng nằm tại nhà cô ấy. Tôi có về gọi điện thoại và nói với bố mẹ nhưng lúc đó đã tối muộn nên bảo ông bà mai rồi lên nhà vợ. Có lẽ cô ấy thấy thái độ chăm sóc của bố mẹ tôi giành cho cô ấy khác với tôi nên nghĩ rằng con dâu thì không được quan tâm. Tôi đã giải thích rất nhiều về sự việc ngày hôm đó nhưng cô ấy không nghe, liên tục nói và hình thành suy nghĩ là bố mẹ tôi không hề quan tâm gì tới cô ấy.
Nhớ lại những suy nghĩ ấy của vợ tôi lại buồn vô cùng và bắt đầu có dự cảm không hay sắp xảy đến. Cũng không quên nói về cuộc sống tiền hôn nhân của tôi, nó thực sự là màu hồng đích thực. Cô ấy và bố mẹ tôi rất hòa thuận, tôn trọng nhau, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Bố mẹ tôi thì mừng ra mặt vì thấy tôi hạnh phúc, con dâu thảo hiền, được họ hàng làng xóm quý mến. Cứ có đồ ăn ngon, rau quả sạch là ông bà lại khăn gói gửi lên cho gia đình tôi.
Nhưng từ sau vụ tiền nong đó, thái độ vợ tôi thay đổi hẳn. Cô ấy không về quê cùng tôi, cũng chẳng hỏi han gì bố mẹ tôi, bố mẹ tôi gọi điện lên cũng không nói gì, ép nghe điện thoại mới nghe và nói thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng kết thúc câu chuyện. Ban đầu ông bà thấy lạ nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì vì trước giờ con dâu đâu có như vậy; nhưng rồi quá nhiều lần như vậy ông bà sinh nghi và hỏi tôi. Tôi cố giấu và nói vợ mệt nhưng không thể giấu mãi được.
Ông bà nghĩ lại chuyện năm trước về bệnh phát ban của vợ. Tôi biết bố mẹ tôi là người rất lành tính, rất được lòng bà con xóm ngõ, nhất mẹ tôi. Bà gọi điện thoại cho con dâu không được nên cùng bố tôi lên thẳng nhà tôi để nói chuyện. Ông bà xin lỗi về việc ngày trước chưa thật quan tâm đến cô ấy và mong cô ấy bỏ qua tất cả để cùng xây dựng lại mối quan hệ. Nhưng có lẽ tâm lý cũ đã tác động lên vợ tôi quá nhiều, cô ấy không nói gì và chỉ vâng dạ. Cô ấy vẫn ghi nhớ việc ngày đó và không hề có ý muốn hòa giải với bố mẹ tôi mặc dù tôi đã tác động lên rất nhiều, các biện pháp mềm có, rắn có.
Rồi đỉnh điểm là khi chúng tôi có con cô ấy càng có lý do không về quê chơi, quê tôi với Hà Nội đâu có xa, chỉ cách nhau có 130km, xe khách 15 phút/chuyến. Từ lúc mang thai đến lúc bé được sinh ra cô ấy về đúng 1 lần vào dịp tết âm lịch. Hầu như tất cả việc giỗ chạp, công việc gì bên nhà tôi cô ấy không quan tâm. Lần nào có việc về quê là cô ấy lại sinh chuyện, nói là về nghe mẹ nói để lên chửi vợ, rồi sáng về rồi ăn xong rồi đi luôn chứ có việc gì mà ở quê. Đến chuyện về quê có việc cô ấy còn nói vậy nói gì đến bế con về quê chơi. Bố mẹ tôi mong cháu mà không được bế cháu. Con tôi đến nay đã 15 tháng mà bố tôi mới được bế nó 2 lần. Tôi buồn vô cùng mà không biết cách nào làm, bố mẹ tôi thì khỏi nói. Ông bà thất vọng , buồn phiền nhiều về việc con dâu không về quê. Hàng xóm hỏi han ông bà nói dối là bệnh vì sợ mất mặt.
Chuyện cũng không dấu nổi lâu vì cô ấy lên facebook đăng bài nói bóng gió về mẹ chồng, về gia đình chồng thế này thế nọ và thế là một số thành phần cơ hội bình luận ác khẩu, bóng gió cũng về đến quê tôi. Bố mẹ tôi không dấu được nữa và cả họ đều biết. Ông bà chán ngán và cũng kệ luôn vì cố gắng hòa giải suốt một thời gian mà không được. Tôi ở giữa chưa bao giờ thấy bất lực như vậy.
Tôi đã nói chuyện với cô ấy, làm căng với cô ấy, mềm với cô ấy; nói chuyện với mẹ vợ tôi, anh chị cô ấy nhưng không thay đổi mà còn tồi tệ hơn. Mẹ cô ấy thì cứ bảo tôi “con cố gắng nhẫn nhịn gia đình mới hạnh phúc vì tính vợ con nó nóng”. Thấy con như thế mà bà cũng chẳng bảo hay đe nẹt gì, cũng không phân tích cho con đúng hay sai. Tôi gần như không tìm được đồng minh nào bên nhà vợ tôi hiểu được nỗi lòng tôi. Nhân đây, tôi gửi tâm sự khó giải quyết này nhờ CSTY tư vấn chứ cứ như thế này chắc tôi trầm cảm mất.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Xem nhanh
, 26/05/2025