Vợ chồng coi nhau như kẻ thù kể từ ngày mẹ chồng ra trông cháu...

H
Home Content

Chào em.

Qua chia sẻ của em chúng tôi hiểu em đang cảm thấy bế tắc, mệt mỏi với mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu và sự thiếu cảm thông, thấu hiểu giữa vợ chồng với nhau. Những điều đó tác động khiến em nhiều khi muốn buông xuôi tất cả nhưng lại nhẫn nhịn vì con cái. Chương trình xin chia sẻ cùng em những khó khăn, trăn trở này.

Trong thư em có chia sẻ rằng, từ khi có con và bà ra trông con giúp vợ chồng em thì mối quan hệ giữa em và mẹ chồng xuất hiện nhiều mâu thuẫn, có nhiều câu nói, cách hành xử của mẹ chồng khiến em cảm thấy bị tổn thương. Không biết những mâu thuẫn giữa em và mẹ chồng chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân gì? Khi mâu thuẫn xảy ra, hai bên đã giải quyết và ứng xử với nhau như thế nào? Ngoại trừ im lặng, bấm bụng cho qua, em đã làm gì để cải thiện tình trạng này?

Về phía chồng em, em nói chồng em từ một người hiền lành có học thì giờ động tý là chửi láo, gọi mày xưng tao và đánh em, em nghĩ nguyên nhân là do đâu? Anh ấy nghe lời mẹ, liệu có phải vì hiểu nhầm em đối xử không tốt với mẹ chồng hay có những lời nói, hành động chưa phải nên anh ấy mới trở nên như vậy không? Em đã bao giờ có một cuộc trao đổi thẳng thắn, rõ ràng với chồng về tình trạng gia đình hiện tại chưa?

Em thân mến, thực chất, việc người đàn ông hiếu thảo với bố mẹ hay chăm lo cho bên nội sẽ không gây bất hòa với vợ nếu họ đã làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Vấn đề là, không ít gia đồng nhà chồng nghĩ rằng cưới vợ cho con là lấy người về làm dâu cho nhà mình, tư tưởng “thuyền theo lái, gái theo chồng”, một khi đã lấy chồng ngoài việc giữ trọn đạo hiếu với bố mẹ đẻ; con dâu còn phải làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, một người mẹ và một người con dâu ở bên gia đình nhà chồng, phải "gánh cả giang sơn nhà chồng" thế nên họ sống không tốt với em dù em đã lo cho họ, họ coi đó là dĩ nhiên, là nghĩa vụ của vợ chồng em và không ghi nhận điều đó, dù không đúng, cũng là một điều dễ hiểu tại sao tâm lý họ lại như vậy. Vì thế em nên nghĩ thoáng hơn và đừng quá để tâm đến những điều ấy, bởi tư tưởng đó đã ăn sâu và không dễ gì thay đổi một sớm một chiều, em càng để ý thì càng thất vọng và tổn thương em à.

Khi có mâu thuẫn chúng ta thường có xu hướng đổ lỗi cho đối phương mà không nhìn nhận khách quan từ cả hai phía để nỗ lực hàn gắn, thay đổi. Bản thân em hãy xem xét mình đã thực sự cố gắng để hòa thuận với chồng hay chưa? Đã nỗ lực gần gũi, quan tâm đến bà để bà cảm nhận được tình cảm của em và cho cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau chưa? Mỗi lần cãi nhau hai vợ chồng đã bao giờ bình tĩnh ngồi lại để chia sẻ cùng nhau giải quyết vấn đề hay mỗi người đều muốn bảo vệ ý kiến của mình mà bản thân không chịu lắng nghe đối phương? Tôi biết em có nhiều điều chưa hài lòng ở mẹ chồng, cho rằng bà chưa đúng ở điểm nào đó, nhưng em đã bao giờ bình tĩnh lắng nghe, cũng như nhìn nhận lại vấn đề?

Nếu em cứ giữ những suy nghĩ tiêu cực về bà, phủ nhận tất cả những ưu điểm, phủ nhận tình yêu thương mà bà dành cho con cháu… thì điều đó chỉ khiến mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu ngày càng xấu đi, tình cảm vợ chồng rạn vỡ. Có lẽ em cảm thấy mẹ chồng không yêu thương em, không coi trọng em, nhưng chính em tự nhìn nhận mình có thật sự yêu thương bà, coi bà như mẹ ruột mình không? Mình là con, bà chưa cởi mở với mình thì hãy đối xử tốt với bà trước. Với sự chân thành, thấu tình đạt lý, khéo léo, kiên trì, biết đâu em và mẹ chồng sẽ tìm được tiếng nói chung, cũng như nhiều vấn đề khác để mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu tốt đẹp hơn. Hãy coi những điều bà làm chưa đúng với em như việc ngoài tầm kiểm soát của em. Phận làm dâu con em cứ làm những gì theo đúng phận sự, lễ phép, kính trọng bà thì không ai có thể chê trách em được.

Chồng của em có lẽ cũng rất khó xử khi là người ở giữa vì nếu bênh vợ thì mẹ buồn và ngược lại. Vì thế cùng là không hài lòng nhưng em hãy trao đổi trên khía cạnh tích cực, hãy nói trên phương diện lúc nào cũng tôn trọng yêu thương mẹ chồng để chồng em cảm nhận được sự nỗ lực hòa thuận của em với mẹ chồng, và rồi nhẹ nhàng nhờ vả anh ấy trao đổi lại với mẹ những điều còn chưa phù hợp. Còn nếu em muốn anh ấy đồng cảm nhưng luôn nói với thái độ “nhà anh, mẹ anh”… hay khó chịu, bực bội thì đôi khi vô tình đẩy mình thành người ngoài.

Mỗi người nhường nhịn nhau một chút, đặt mình ở vị trí của người khác một chút thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn là cứ để cái tôi lên cao hoặc cứ lờ đi vấn đề, im lặng chịu đựng rồi lại nhận toàn bộ ấm ức về mình. Mọi thứ cần có thời gian, dần dần sự cởi mở, chân thành trong cách chia sẻ của em sẽ là cách để chồng từ từ tiếp nhận và có sự nhìn nhận để thay đổi em ạ. Bên cạnh đó, em nên cân nhắc san sẻ việc chăm con với chồng, lên kế hoạch công việc để phân công, chia sẻ với chồng, khích lệ, khen ngợi để chồng có thêm động lực làm việc. Em cũng nên chú ý hơn nữa đến bản thân bằng cách chăm chút hơn nữa tới hình thức, cách ăn mặc, cũng như dành chút thời gian nói chuyện với bạn bè thân thiết để giải tỏa stress, thoải mái hơn.

Cuộc sống giữa bộn bề lo toan, chẳng ai cảm thấy thực sự hài lòng hay mọi chuyện luôn diễn ra suôn sẻ. Cuộc sống hôn nhân muốn hạnh phúc cần sự nỗ lực vun vén, kiên trì cũng như sự yêu thương tôn trọng của cả hai dành cho nhau. Nếu sau những chia sẻ cũng như nỗ lực của em mọi thứ thay đổi là một điều đáng mừng. Còn nếu mọi thứ vẫn không tốt lên thì em cũng cân cân nhắc cho chồng và bản thân mình một khoảng thời gian để cùng suy nghĩ xem mục đích hôn nhân của cả hai có đạt được và có hướng đi rõ ràng cho tương lai.

Việc ly hôn là điều không ai muốn nhưng khi hai người đã hết tình cảm, sự tôn trọng cũng như không còn cách nào để giải quyết mâu thuẫn thì ly hôn là giải pháp để giải thoát cho cả hai. Con em vẫn có thể phát triển tốt khi có được sự yêu thương, chăm sóc và giáo dục tốt từ em cũng như tình yêu thương của người thân. Em thương con, không muốn hai con bị tách ra thế nhưng sống trong một gia đình không khí nặng nề, bố mẹ không còn tình cảm, cãi vã, bố đánh mẹ, mẹ uất ức,… liệu có phải môi trường tốt cho con em phát triển không hay chúng sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi những điều không tốt đẹp đó? Liệu rằng khi tinh thần của em còn chưa ổn định thì làm sao em có thể lo tốt cho con mình? Chưa kể cuộc sống của hai vợ chồng em sẽ không mãi như người dưng thế này được đâu em à.

Ai cũng có nhu cầu được yêu thương, quan tâm, chia sẻ; nếu hai vợ chồng em không cải thiện được môi quan hệ mà cố sống cố chết níu giữ cuộc hôn nhân chỉ còn “vỏ bọc”, đến một lúc nào đó hai em có thể gặp được người khác; nhưng khi đó, cả hai lại đang bị ràng buộc bởi một người chồng/ người vợ không hạnh phúc thì sẽ như thế nào? Hay sẽ ngoại tình như em lo lắng? Như thế thì có tốt cho em, cho con? Ngược lại, vợ chồng có thể không sống cùng với nhau, nhưng bố vẫn là bố của con, mẹ vẫn là mẹ của con, nếu thực sự yêu thương và có trách nhiệm với con thì có rất nhiều cách để quan tâm chăm sóc con cái em ạ.

Tiếp tục hay buông bỏ phụ thuộc hoàn toàn vào mong muốn và giới hạn chịu đựng của em, vậy nên em hãy cân nhắc thật kĩ luỡng truớc khi quyết định. Em nên cân nhắc để lựa chọn phương án phù hợp nhất và giảm thiểu tối đa việc làm tổn thương đến mọi người, nhất là em và các con.

Hi vọng những chia sẻ của chương trình sẽ giúp em có định hướng để giải quyết vấn đề của mình.

Chúc em sáng suốt trong suy nghĩ và quyết định!

, 24/06/2025

Back
Top