Xin lỗi, anh chỉ là kẻ "chăn rau" chuyên nghiệp...

H
Home Content

Tôi quen anh trên 1 trang kết bạn trên mạng, và trao đổi số điện thoại qua zalo. Anh nói có ấn tượng với tôi ngay lần đầu tiên, sau đó nói chuyện qua điện thoại rất nhiều, về chuyện của anh, gia đình anh, về tương lai 2 đứa, cách cư xử khi 2 đứa quen nhau, khi là vợ chồng… Gặp nhau 2-3 lần, trên đường về anh hỏi tôi vào khách sạn không, tôi đã bày tỏ suy nghĩ của mình, là không quan hệ trước hôn nhân , tôi không muốn có quan hệ để có bầu không cưới rồi phải bỏ , tội lắm.

Sau đó vài ngày anh nói anh bệnh, nên tôi qua thăm, anh nói là công việc có khó khăn buồn quá nên mua bia về uống, tôi cũng uống vài ngụm cho có. Mới đầu có bạn anh, sau đó bạn nam đó đi làm, anh đòi hỏi nhưng tôi không đồng ý, tôi có chống lại nhưng không được.

Điều tôi đau nhất là vì chống lại nên tôi bị chảy máu rất nhiều, choáng váng nhưng tôi không dám đi bệnh viện. Sau 2 hôm, tôi mới nhờ anh chở đi viện, được chẩn đoán rách cùng đồ phải nhập viện. Tôi ở viện 5 ngày, 3 ngày đầu anh cũng chăm sóc tôi, sáng đi làm, tối vô ngủ lại. Đến ngày thứ 4, tối rồi không thấy anh vào, tôi điện thoại không bắt máy, sáng đó, tôi xem điện thoại của anh thì thấy anh có điện thoại, nhắn tin với 2 người phụ nữ khác. Hôm sau thì xóa hết tin nhắn, cuộc gọi.

Tôi nói thì anh chối, do người ta nhắn tin cho anh mà thôi. Nếu có gì thì thì khi ở với tôi, điện đã gọi cháy máy rồi, tôi không biết sao. Lúc ở viện, tôi có hỏi, sao lại thô bạo với tôi như vây, anh nói là do đã có men và tôi chống cự quá nên không kiểm soát được, sau này biết vợ mình như vậy rồi thì sẽ không như vậy nữa ( 1 phần anh cũng dạng cao to). Tôi nói tôi muốn có em bé, thì anh nói đăng kí kết hôn trước rồi làm lễ sau.

Điều nữa là tiền nhập viện là của tôi, vì trước đó anh nói, hùn tiền làm ăn đang có chuyện nên hết tiền, và còn nói bóng gió hết tiền. ( tôi rất buồn , phải điện mượn bạn nói là cần gấp, còn đưa anh vài trăm theo khả năng của tôi). Ra viện rồi, điện thoại và tin nhắn cũng thưa thớt đi, tôi hỏi thì anh nói vì hết tiền, đi làm thì đi rồi về, không đi đâu được hết.

Tôi ở nhà, đọc các bài về sở khanh và thấy có dấu hiệu đó, nên tôi quyết định không tiếp tục với người đàn ông này nữa.Tôi đau lòng lắm, không biết làm gì, tôi nhắn tin bóng gió nói anh là thằng khốn nạn. Tôi nhắn tin nói chia tay, tôi không muốn vì 1 lần như vậy mà phải theo con người như vậy.

Anh nói tôi xúc phạm anh, chưa hiểu hết về anh đâu, nghĩ sai về anh rồi. Nếu không thương tôi, anh đã không ở viện với tôi, chạy mất rồi. Sau đó anh hẹn gặp tôi để nói chuyện, chúng tôi gặp nhau nhưng không nói được gì , thái độ của anh thờ ơ lạnh lùng, kiểu như có cũng được, không có cũng không sao, lại còn hút thuốc trước mặt tôi ( trước đó chúng tôi có thỏa thuận là trước mặt tôi anh không hút thuốc). Anh nói có bức xúc gi em cứ nói đi,

Anh nói do công việc dạo này không tốt nên không quan tâm tôi được là do anh sai. Sau đó, anh nhắn tin là nếu muốn ra đi thì đã không gặp tôi, muốn tôi mạnh mẽ, anh không thích người yếu đuối. Nói thật, Anh đang buồn chán, thất bại trắng tay làm sao lo được cho tôi và nhiều thứ nữa, đó là 1 lý do anh đối xử với tôi không tốt, bởi vì không muốn em khổ. Tôi buồn nhìu và còn mắng lại anh là giống mấy thằng chăn rau trên mạng. Anh nói đừng suy diễn lung tung, nếu thích thì anh đi bóc bánh trả tiền còn hơn, không phải mất công gi hết.

Anh/Chị thân mến, tôi biết tôi đã vội vàng. Từ lúc gặp nhau đến lúc chia tay chỉ có 1 tháng thôi, vậy mà không hiểu sao tôi lại có tình cảm với anh ta như vậy để không suy nghĩ thấu đáo hơn. Mới gặp chưa bao lâu nên chắc không có tình yêu nên anh ta mới cư xử bạo dâm với tôi như thế phải không? Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi nghĩ mình chỉ là trò chơi cho người khác.

Vậy mà khi ở bệnh viện, anh ta chăm em, nói đăng kí kết hôn, nói sau này về nhà anh… làm em cũng có chút hi vọng anh thương em thật lòng. Khi xuất viện, anh không qua thăm em, cảm giác của em khinh bỉ anh ta, em chỉ nghĩ đến anh làm tổn thương em mà không có trách nhiệm, chỉ nói mà không làm, nên quyết định chấm dứt. Vậy mà em không làm được, em bị mờ mắt rồi phải không, thái độ anh ta rõ ràng vậy mà em còn tin.

Mong anh/chị tư vấn cho em biết để em có bài học cho mình. Em nghĩ nếu em không nóng vội, nói chia tay mà cho anh ấy thời gian nhất định để xem anh ta thế nào, có phải đúng là gã sở khanh hay không hay do em quá vội vàng. Mong chờ hồi âm của anh/chị Chân thành cảm ơn.

Back
Top