Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chuyện tình yêu của tôi trải qua nhiều sóng gió. Tuổi tôi 28, anh 23, quen nhau đã hơn một năm, phải rất khó khăn để tôi và anh ấy yêu nhau, có thể đến được với nhau. Anh là con trai độc nhất của gia đình, còn tôi là chị cả của một gia đình đông anh, em. Tính cách của hai đứa rất khác biệt, anh quá ích kỉ và vô tâm. Trải qua nhiều chuyện tưởng chừng như sẽ cắt đứt mọi liên lạc, thế rồi chia lại hợp, hợp lại tan, tan rồi lại hợp, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Vì tôi còn thương, còn yêu anh nhiều lắm!
Cũng như bao cặp đôi tình nhân khác, chúng tôi cũng có quãng thời gian ngọt ngào, lãng mạn. Tôi yêu ở anh cái tính hài hước, vô tư như một cậu nhóc vậy. Nhưng quãng thời gian thần tiên đó kéo dài chưa được bao lâu thì anh bắt đầu thay đổi, nói đúng hơn là anh băt đầu bộc lộ con người thật của mình.
Lúc mới yêu nhau anh hay gọi điện cho tôi, sau này cả ngày anh không thèm đoái hoài. Càng ngày anh càng ít quan tâm hơn, có khi cả ngày chẳng liên lạc, muốn gặp thì anh bảo bận, gọi điện thì nhiều lúc không nghe, nhắn tin không trả lời. Tôi lo lắng sợ anh gặp chuyện gì, thu xếp công việc, đến nhà thăm anh. Đến nơi, mẹ anh nói anh đang ngồi xem bóng đá. Thấy tôi đến, anh bảo tôi vào nhà ngồi chơi, còn mình vẫn thản nhiên ngồi xem ti vi. Tôi thấy mình vô duyên quá, đến tìm anh làm gì khi thực chất anh không có một chút mảy may quan tâm gì đến tôi, anh còn không buồn hỏi xem tôi sống ra sao, có nhớ anh không, hỏi xem tôi đến đây làm gì. Còn tôi thì lo lắng cho anh đến mất ăn, mất ngủ. Anh nói vẫn yêu tôi, và nói tôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Nhưng làm gì có ai bận đến nỗi cả ngày không nhắn được một tin, không nghe được một cuộc điện thoại và cả tuần chẳng ghé thăm người yêu được một lần. Chẳng nhẽ anh bận đến vậy sao?
Mẹ anh nghe được câu chuyện, nói anh nên dẫn tôi đi chơi, ở nhà nhiều không tốt cho sức khỏe, còn nói bấy lâu anh chỉ ở nhà, ăn với ngủ. Tôi im lặng, không nói được câu nào, lòng đắng ngắt tự nhủ chắc anh được chiều từ bé nên như vậy, anh không lăng nhăng là được rồi, tính cách vô tâm có thể thay đổi. Anh đưa tôi đi ăn, khi tôi nhờ anh rót nước, bình nước ngay đằng sau anh mà anh kiên quyết không rót vì nói ghét ai sai anh như thế; có tay có chân, việc gì tự làm được thì làm đi. Thấy tôi ngỡ ngàng, anh nói, đó là bản tính của anh rồi, chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi. Tôi nói và giải thích cho anh hiểu việc rót nước như thế thể hiện sự giúp đỡ, quan tâm, chứ không phải sai vặt thì anh không nói gì nữa. Chúng tôi cùng im lặng.
Ngày hôm đó là sinh nhật tôi, cũng là sinh nhật cô bạn thân của anh. Thấy anh do dự, tôi bảo anh cứ đi dự sinh nhật cô ấy vào ban ngày, còn buổi tôi sắp xếp thời gian đưa tôi đi dạo Hồ Tây là được rồi, tôi cũng chỉ cần có thế. Thế nhưng, tối hôm ấy, tôi chờ mãi đến 9h không thấy anh đâu, trong khi chúng tôi hẹn nhau lúc 7h, gọi điện cho anh thì thuê bao không liên lạc được. Tôi nóng ruột, bồn chồn không biết anh có chuyện gì không, đến tận nhà cô bạn thân của anh thì thấy mọi người vẫn đang tổ chức sinh nhật vui vẻ. Tôi tủi thân chạy về mà nước mắt giàn giụa. Tôi không hiểu, tôi có vị trí như thế nào trong trái tim anh nữa. Tại sao anh có thể vô tâm với tôi đến như thế.
Tôi tắt máy. Tôi muốn anh phải hối hận và thay đổi bản tính vô tâm của mình, tôi muốn anh đến thăm và xin lỗi. Nhưng chờ đợi một ngày, hai ngày, ba ngày mà không thấy anh đến, tôi lại chủ động liên lạc. Anh bảo, đêm hôm ấy anh có gọi cho tôi nhưng không được, anh xin lỗi vì đã làm tôi buồn. Khi tôi hỏi, tại sao anh không đến thăm, anh không lo lắng cho tôi sao, anh bảo anh sợ tôi giận, sợ làm phiền tôi. Tôi cười hềnh hệch, miệng mặn chát. Tôi không hiểu thứ tình yêu tôi đang cố gắng gìn giữ là thứ tình yêu gì nữa…
Quá buồn và mệt mỏi, cộng thêm việc vùi mình vào công việc, tôi ốm. Khi ốm mới thấm thía hết được nỗi buồn và cô đơn trước sự lạnh lùng của anh. Khi tôi mặt dày nhắn tin thì lần này được anh hồi đáp lại bằng những câu hỏi thăm qua quýt, những lời dặn dò sáo rỗng, anh hứa đến thăm nhưng cả tuần cũng chẳng đến. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, nhớ anh là nước mắt lại chảy ra. Tôi làm gì cũng vì anh, nghĩ cho anh nhưng cũng vì thế, tôi cảm thấy tình cảm của mình bị xem thường và thấy mình thật điên rồ khi suốt ngày chạy theo anh, mong anh ban phát tình yêu. Đổi lại, tôi đã nhận được gì? Nỗi đau thể xác không thể nào sánh được với nỗi đau đớn trong lồng ngực. “Yêu một người vô tâm giống như dao đâm vào tim, rút ra thì đau mà để lâu thì chảy máu”.Nếu anh biết tôi là cô gái sống nội tâm; nếu anh hiểu tôi đã hi sinh vì anh nhiều như thế nào, yêu anh nhiều ra sao, chịu đựng sự hờ hững của anh suốt đêm dằn vặt không ngủ, anh sẽ chẳng bao giờ làm thế. Thay đổi sự vô tâm của mình để khiến người mình yêu hạnh phúc, anh có thể thay đổi mà, đúng không , nhưng tại sao nhất định anh không làm? Vì sao hả? Là vì… anh không sợ mất tôi…
Xem nhanh
, 09/05/2025