Màu của em
Thành viên nổi tiếng
Tên tôi là Vân, năm nay 58 tuổi. Con trai đã lập gia đình, cháu nội đang học mẫu giáo, chồng tôi mất sớm cách đây mười hai năm. Trong mắt mọi người, một người phụ nữ ở hoàn cảnh như tôi lẽ ra phải an phận với ngôi nhà nhỏ của mình, sáng đi tập thể dục, chiều đón cháu, sống cho qua ngày. Không ai ngờ rằng tôi lại đến với một người đàn ông 68 tuổi, hơn tôi một thập niên.
Những ngày đầu, tôi cũng sợ. Sợ người ta bàn tán, sợ các bạn cùng trang lứa không hiểu, nghĩ rằng tôi đã ở cái tuổi này, đã mãn kinh từ lâu, mà vẫn còn vướng vào chuyện nam nữ. Nhưng chỉ có tôi biết trong lòng mình muốn gì: không phải tình yêu lãng mạn kiểu trẻ trung, mà chỉ cần một người biết lạnh biết nóng, có thể nói chuyện cùng, có thể tin tưởng được trong nửa cuối cuộc đời.
Mười hai năm một mình
Chồng tôi mất khi tôi mới 46 tuổi, con trai chưa dựng vợ. Vì con, tôi nghiến răng chịu đựng suốt mười hai năm. Ban ngày đi làm, tối về dọn dẹp nhà cửa. Những ngày Tết, nhà người ta đông vui náo nhiệt, còn tôi ngồi một mình trong căn nhà trống. Sau khi con trai lập gia đình, tôi càng không muốn làm phiền, cuối tuần ghé nấu bữa cơm rồi lại về, không muốn nhìn mặt con dâu khó chịu, không muốn trở thành gánh nặng.
Mãn kinh rồi, những triệu chứng thể chất như mất ngủ, bốc hỏa, tâm trạng thất thường tôi còn chịu được. Nhưng sự cô đơn thấm vào từng đốt xương lúc nửa đêm thì không. Thức giấc giữa đêm, xung quanh trống không, không có một ai để nói một câu. Ốm thì tự đi, trời mưa thì tự cầm ô, bóng đèn hỏng thì tự kê ghế thay, ống nước rò thì tự tìm thợ. Tôi từ một người phụ nữ cần được yêu thương bỗng trở thành người tự lo được tất cả, nhưng bên trong thì trống rỗng.
Cũng có người khuyên tôi tìm bạn đời, nhưng tôi lắc đầu. Tôi nghĩ ở cái tuổi này còn đi tìm đàn ông thì xấu hổ lắm, như thể không có người thì không sống được. Hơn nữa đã mãn kinh rồi, không còn trẻ trung gì, ai người ta thật lòng với mình, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ tìm người giúp việc miễn phí mà thôi.
Người đàn ông ở lớp học người cao tuổi
Cho đến khi tôi gặp ông tại trung tâm cộng đồng dành cho người cao tuổi, nơi ông chơi cờ còn tôi học vẽ. Ông hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng, chưa bao giờ to tiếng. Thấy tôi là chủ động chào hỏi. Hết sơn thì lặng lẽ mua giúp. Hôm tôi đi bộ bị trẹo chân, ông đỡ tôi đi bộ từng bước về tận nhà, không có hoa, không có lời hoa mỹ, chỉ là những việc nhỏ nhoi nhưng đủ làm ấm lòng người.
Sau đó ông thú nhận đã để ý tôi từ lâu, biết tôi một mình không dễ, biết tôi tốt bụng và thầm lặng chịu đựng, và ông muốn ở bên tôi. Tôi khóc. Năm mươi tám tuổi rồi, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi: "Tôi biết điều đó không dễ với em".
Tôi vẫn do dự, nói thẳng với ông: tôi 58 tuổi, mãn kinh lâu rồi, không còn trẻ trung, theo tôi thì ông được gì. Ông nhìn tôi nghiêm túc và nói: "Tôi 68 tuổi, tôi không cần những thứ đó. Tôi chỉ muốn sáng có người ăn sáng cùng, tối có người nói chuyện, tôi ốm có người chăm, em mệt có tôi bên cạnh. Em mãn kinh hay không, điều đó không quan trọng với tôi chút nào." Câu nói đó chạm thẳng vào tim tôi.
Cuộc sống bình dị mà ấm áp
Chúng tôi không đăng ký kết hôn, chỉ sống cùng nhau. Chi phí chia đôi, nhà ai vẫn là của người đó, không dính líu tài sản, không vướng chuyện con cái, rõ ràng và giản dị. Sáng ông dậy sớm hơn, nấu sữa đậu nành cho tôi. Tối tôi ngủ sớm hơn, gấp chăn để sẵn cho ông. Tôi mất ngủ, ông ngồi trò chuyện cùng. Ông đau lưng, tôi xoa bóp mỗi ngày.
Chúng tôi không nắm tay đi dạo kiểu trẻ trung, không nói những lời ngọt ngào, nhưng mỗi khi ra đường ông luôn bước ra phía ngoài che cho tôi, sợ xe đụng. Mỗi bữa ăn ông gắp những miếng mềm bỏ vào bát tôi vì biết tôi răng yếu. Đến lúc này tôi mới hiểu, tình cảm ở tuổi 58 không liên quan gì đến ham muốn hay mãn kinh. Điều chúng tôi cần chưa bao giờ là sự lãng mạn, mà là một người hiểu nỗi đau của nhau, thương sự mệt mỏi của nhau, và cùng đi nốt quãng đường còn lại.
Không xấu hổ, chỉ thấy may mắn
Tôi cũng nghe không ít lời cạnh khóe. Người ta nói sau lưng: đàn bà mãn kinh rồi còn đi tìm ông già, muốn gì. Người thì bảo tôi già rồi không giữ bổn phận. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Nửa đầu cuộc đời tôi sống cho chồng, cho cha mẹ, cho con, cho cháu, chưa một ngày sống cho bản thân. Bây giờ 58 tuổi, tôi muốn sống cho mình một lần, muốn tìm người thương tôi, muốn những ngày còn lại không phải gồng lên giả vờ mạnh mẽ.
Mãn kinh chỉ là một giai đoạn của cơ thể, không phải dấu chấm hết của cuộc đời. Già chỉ là dấu vết của thời gian, không phải rào cản để tìm kiếm hạnh phúc.
Từ khi ở bên ông, tôi ít mất ngủ hơn, tâm trạng tốt hơn, khuôn mặt hồng hào hơn. Ngay cả con trai tôi cũng nhận ra và nói: "Mẹ ơi, chỉ cần mẹ hạnh phúc là được, mẹ chịu đựng bao nhiêu năm rồi, đến lúc được hưởng phúc rồi."
Tôi muốn nói với tất cả các chị em cùng hoàn cảnh: đừng xem thường bản thân vì đã già, đừng nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương vì đã mãn kinh. Chúng ta đã trả đủ, hy sinh đủ rồi. Khi về già muốn có người bên cạnh, muốn có người đồng hành, muốn có người thương mình, đó là mong muốn bình thường và chính đáng nhất trên đời. Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là mình có thấy an lòng và hạnh phúc không.
Tôi 58 tuổi, mãn kinh tám năm, đang sống cùng một người đàn ông hơn tôi mười tuổi. Tôi không thấy xấu hổ, tôi chỉ thấy may mắn. May mắn vì khi tưởng rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc trong cô đơn, vẫn còn có một người sẵn lòng nắm tay tôi, ngắm hoàng hôn cùng tôi, ăn ba bữa cùng tôi, và cùng tôi già đi từng ngày.
Nguồn: ST
Những ngày đầu, tôi cũng sợ. Sợ người ta bàn tán, sợ các bạn cùng trang lứa không hiểu, nghĩ rằng tôi đã ở cái tuổi này, đã mãn kinh từ lâu, mà vẫn còn vướng vào chuyện nam nữ. Nhưng chỉ có tôi biết trong lòng mình muốn gì: không phải tình yêu lãng mạn kiểu trẻ trung, mà chỉ cần một người biết lạnh biết nóng, có thể nói chuyện cùng, có thể tin tưởng được trong nửa cuối cuộc đời.
Mười hai năm một mình
Chồng tôi mất khi tôi mới 46 tuổi, con trai chưa dựng vợ. Vì con, tôi nghiến răng chịu đựng suốt mười hai năm. Ban ngày đi làm, tối về dọn dẹp nhà cửa. Những ngày Tết, nhà người ta đông vui náo nhiệt, còn tôi ngồi một mình trong căn nhà trống. Sau khi con trai lập gia đình, tôi càng không muốn làm phiền, cuối tuần ghé nấu bữa cơm rồi lại về, không muốn nhìn mặt con dâu khó chịu, không muốn trở thành gánh nặng.
Mãn kinh rồi, những triệu chứng thể chất như mất ngủ, bốc hỏa, tâm trạng thất thường tôi còn chịu được. Nhưng sự cô đơn thấm vào từng đốt xương lúc nửa đêm thì không. Thức giấc giữa đêm, xung quanh trống không, không có một ai để nói một câu. Ốm thì tự đi, trời mưa thì tự cầm ô, bóng đèn hỏng thì tự kê ghế thay, ống nước rò thì tự tìm thợ. Tôi từ một người phụ nữ cần được yêu thương bỗng trở thành người tự lo được tất cả, nhưng bên trong thì trống rỗng.
Cũng có người khuyên tôi tìm bạn đời, nhưng tôi lắc đầu. Tôi nghĩ ở cái tuổi này còn đi tìm đàn ông thì xấu hổ lắm, như thể không có người thì không sống được. Hơn nữa đã mãn kinh rồi, không còn trẻ trung gì, ai người ta thật lòng với mình, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ tìm người giúp việc miễn phí mà thôi.
Người đàn ông ở lớp học người cao tuổi
Cho đến khi tôi gặp ông tại trung tâm cộng đồng dành cho người cao tuổi, nơi ông chơi cờ còn tôi học vẽ. Ông hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng, chưa bao giờ to tiếng. Thấy tôi là chủ động chào hỏi. Hết sơn thì lặng lẽ mua giúp. Hôm tôi đi bộ bị trẹo chân, ông đỡ tôi đi bộ từng bước về tận nhà, không có hoa, không có lời hoa mỹ, chỉ là những việc nhỏ nhoi nhưng đủ làm ấm lòng người.
Sau đó ông thú nhận đã để ý tôi từ lâu, biết tôi một mình không dễ, biết tôi tốt bụng và thầm lặng chịu đựng, và ông muốn ở bên tôi. Tôi khóc. Năm mươi tám tuổi rồi, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi: "Tôi biết điều đó không dễ với em".
Tôi vẫn do dự, nói thẳng với ông: tôi 58 tuổi, mãn kinh lâu rồi, không còn trẻ trung, theo tôi thì ông được gì. Ông nhìn tôi nghiêm túc và nói: "Tôi 68 tuổi, tôi không cần những thứ đó. Tôi chỉ muốn sáng có người ăn sáng cùng, tối có người nói chuyện, tôi ốm có người chăm, em mệt có tôi bên cạnh. Em mãn kinh hay không, điều đó không quan trọng với tôi chút nào." Câu nói đó chạm thẳng vào tim tôi.
Cuộc sống bình dị mà ấm áp
Chúng tôi không đăng ký kết hôn, chỉ sống cùng nhau. Chi phí chia đôi, nhà ai vẫn là của người đó, không dính líu tài sản, không vướng chuyện con cái, rõ ràng và giản dị. Sáng ông dậy sớm hơn, nấu sữa đậu nành cho tôi. Tối tôi ngủ sớm hơn, gấp chăn để sẵn cho ông. Tôi mất ngủ, ông ngồi trò chuyện cùng. Ông đau lưng, tôi xoa bóp mỗi ngày.
Chúng tôi không nắm tay đi dạo kiểu trẻ trung, không nói những lời ngọt ngào, nhưng mỗi khi ra đường ông luôn bước ra phía ngoài che cho tôi, sợ xe đụng. Mỗi bữa ăn ông gắp những miếng mềm bỏ vào bát tôi vì biết tôi răng yếu. Đến lúc này tôi mới hiểu, tình cảm ở tuổi 58 không liên quan gì đến ham muốn hay mãn kinh. Điều chúng tôi cần chưa bao giờ là sự lãng mạn, mà là một người hiểu nỗi đau của nhau, thương sự mệt mỏi của nhau, và cùng đi nốt quãng đường còn lại.
Không xấu hổ, chỉ thấy may mắn
Tôi cũng nghe không ít lời cạnh khóe. Người ta nói sau lưng: đàn bà mãn kinh rồi còn đi tìm ông già, muốn gì. Người thì bảo tôi già rồi không giữ bổn phận. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Nửa đầu cuộc đời tôi sống cho chồng, cho cha mẹ, cho con, cho cháu, chưa một ngày sống cho bản thân. Bây giờ 58 tuổi, tôi muốn sống cho mình một lần, muốn tìm người thương tôi, muốn những ngày còn lại không phải gồng lên giả vờ mạnh mẽ.
Mãn kinh chỉ là một giai đoạn của cơ thể, không phải dấu chấm hết của cuộc đời. Già chỉ là dấu vết của thời gian, không phải rào cản để tìm kiếm hạnh phúc.
Từ khi ở bên ông, tôi ít mất ngủ hơn, tâm trạng tốt hơn, khuôn mặt hồng hào hơn. Ngay cả con trai tôi cũng nhận ra và nói: "Mẹ ơi, chỉ cần mẹ hạnh phúc là được, mẹ chịu đựng bao nhiêu năm rồi, đến lúc được hưởng phúc rồi."
Tôi muốn nói với tất cả các chị em cùng hoàn cảnh: đừng xem thường bản thân vì đã già, đừng nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương vì đã mãn kinh. Chúng ta đã trả đủ, hy sinh đủ rồi. Khi về già muốn có người bên cạnh, muốn có người đồng hành, muốn có người thương mình, đó là mong muốn bình thường và chính đáng nhất trên đời. Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là mình có thấy an lòng và hạnh phúc không.
Tôi 58 tuổi, mãn kinh tám năm, đang sống cùng một người đàn ông hơn tôi mười tuổi. Tôi không thấy xấu hổ, tôi chỉ thấy may mắn. May mắn vì khi tưởng rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc trong cô đơn, vẫn còn có một người sẵn lòng nắm tay tôi, ngắm hoàng hôn cùng tôi, ăn ba bữa cùng tôi, và cùng tôi già đi từng ngày.
Nguồn: ST
