Nghỉ Mất Sức
Thành viên nổi tiếng
Người ta hay nói: “Tiền không mua được hạnh phúc”. Nhưng nếu để bạn chọn, bạn sẽ muốn khóc trong một căn biệt thự hay khóc trong căn phòng trọ 10m²? Câu hỏi này không chỉ để đùa, mà chạm tới một vấn đề nhiều người vẫn tranh cãi: người giàu hay người nghèo mới khổ hơn vì tiền?
Với người nghèo, nỗi khổ vì tiền thường mang hình dạng cụ thể và khắc nghiệt. Đó là khoản tiền viện phí chưa biết xoay đâu, là học phí con cái có nguy cơ bỏ lỡ, là những bữa cơm phải tính toán từng đồng. Thiếu tiền đồng nghĩa với việc thiếu lựa chọn, và đôi khi là đánh mất cả quyền sống một cuộc đời an toàn, khỏe mạnh. Khổ vì nghèo là khổ từ nhu cầu cơ bản nhất - ăn, mặc, ở, những thứ mà người giàu vốn coi là hiển nhiên.
Người giàu cũng khổ vì tiền, nhưng khác ở chỗ nỗi khổ này thường đến từ việc giữ tiền, đầu tư tiền, hoặc lo sợ mất tiền. Họ có thể bị áp lực cạnh tranh, mất ăn mất ngủ vì biến động thị trường, hoặc rơi vào vòng xoáy so sánh không hồi kết với những người giàu hơn. Tiền của họ không thiếu, nhưng sự yên tâm đôi khi lại thiếu. Khổ vì giàu là khổ từ sự bất an trong dư thừa.
Vậy ai khổ hơn? Nếu nói về mức độ tác động trực tiếp đến sự sống còn, người nghèo rõ ràng chịu thiệt thòi hơn. Nhưng nếu nói về cường độ lo lắng hay áp lực tinh thần, đôi khi người giàu lại trải qua nhiều hơn ta tưởng. Tiền, ở cả hai thái cực, vẫn có thể trở thành nguồn căng thẳng, chỉ là “màu sắc” của nỗi khổ khác nhau.
Có lẽ, câu hỏi “ai khổ hơn vì tiền” không nên chỉ trả lời bằng so sánh đơn thuần. Bởi nỗi khổ nào cũng thật đối với người đang trải qua nó. Điều đáng bàn hơn là: liệu chúng ta có thể học cách để tiền phục vụ mình, thay vì trở thành con tin của nó? Và nếu được chọn, bạn muốn chịu nỗi khổ của người giàu, hay của người nghèo?
Với người nghèo, nỗi khổ vì tiền thường mang hình dạng cụ thể và khắc nghiệt. Đó là khoản tiền viện phí chưa biết xoay đâu, là học phí con cái có nguy cơ bỏ lỡ, là những bữa cơm phải tính toán từng đồng. Thiếu tiền đồng nghĩa với việc thiếu lựa chọn, và đôi khi là đánh mất cả quyền sống một cuộc đời an toàn, khỏe mạnh. Khổ vì nghèo là khổ từ nhu cầu cơ bản nhất - ăn, mặc, ở, những thứ mà người giàu vốn coi là hiển nhiên.

Người giàu cũng khổ vì tiền, nhưng khác ở chỗ nỗi khổ này thường đến từ việc giữ tiền, đầu tư tiền, hoặc lo sợ mất tiền. Họ có thể bị áp lực cạnh tranh, mất ăn mất ngủ vì biến động thị trường, hoặc rơi vào vòng xoáy so sánh không hồi kết với những người giàu hơn. Tiền của họ không thiếu, nhưng sự yên tâm đôi khi lại thiếu. Khổ vì giàu là khổ từ sự bất an trong dư thừa.
Vậy ai khổ hơn? Nếu nói về mức độ tác động trực tiếp đến sự sống còn, người nghèo rõ ràng chịu thiệt thòi hơn. Nhưng nếu nói về cường độ lo lắng hay áp lực tinh thần, đôi khi người giàu lại trải qua nhiều hơn ta tưởng. Tiền, ở cả hai thái cực, vẫn có thể trở thành nguồn căng thẳng, chỉ là “màu sắc” của nỗi khổ khác nhau.
Có lẽ, câu hỏi “ai khổ hơn vì tiền” không nên chỉ trả lời bằng so sánh đơn thuần. Bởi nỗi khổ nào cũng thật đối với người đang trải qua nó. Điều đáng bàn hơn là: liệu chúng ta có thể học cách để tiền phục vụ mình, thay vì trở thành con tin của nó? Và nếu được chọn, bạn muốn chịu nỗi khổ của người giàu, hay của người nghèo?