Nguyễn Thị Phương Thúy
Thành viên nổi tiếng
Sự xuất hiện của AI trong trường học đang tạo ra một nghịch lý thú vị. Trong khi nhiều giáo viên tỏ ra lo ngại rằng học sinh có thể lạm dụng công nghệ này để gian lận hoặc tìm cách đi đường tắt, thì chính họ lại ngày càng dựa vào AI để giảm tải công việc. Từ việc chấm điểm bài luận cho đến hỗ trợ dạy kèm học sinh yếu, AI đang trở thành một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày của giáo viên.
Mâu thuẫn này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: nếu học sinh bị cấm dùng AI để viết bài luận, thì có công bằng không khi giáo viên lại dùng AI để chấm điểm bài đó? Trong khi ban lãnh đạo các trường học vẫn đang cố gắng tìm cách cân bằng giữa tính công bằng và hiệu quả, họ cũng bị cuốn vào làn sóng quảng bá về khả năng của AI trong việc cá nhân hóa, tăng tốc và chuyển đổi quá trình học tập.
Jennifer Carolan, cựu giáo viên lịch sử và hiện là nhà đầu tư tại Reach Capital – một quỹ đầu tư vào công nghệ giáo dục, cho biết AI đã trở thành công cụ quen thuộc với cả giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng công nghệ này đang đe dọa mối quan hệ giữa người với người vốn là cốt lõi của việc dạy và học. Thay vì chỉ hỗ trợ, một số công cụ AI được thiết kế bởi các công ty công nghệ lớn đang dần chiếm vai trò chính trong lớp học.
Thực tế, nhiều học sinh trung học cơ sở ở Mỹ đã quen với việc chụp ảnh bài toán rồi đưa vào các ứng dụng như PhotoMath hoặc Google Lens để tìm lời giải. Với Alex Baron, quản trị viên của một trường bán công ở Washington D.C., đây là một hình thức gian lận công nghệ hiện đại. Nhưng ở chiều ngược lại, đại diện Google cho rằng các công cụ này lại là cứu cánh cho những em không nhận được hỗ trợ từ gia đình, và chính mức độ tham gia lớp học mới là yếu tố then chốt để ngăn chặn gian lận.
Dù thừa nhận những rủi ro, Alex Baron cũng nhận thấy tiềm năng từ AI, chẳng hạn như phân tích dữ liệu học tập để chia nhóm học sinh và đưa ra các biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn. Sự mâu thuẫn ấy là minh chứng rõ ràng cho trạng thái vừa dè chừng vừa kỳ vọng mà giáo dục dành cho AI.
Jon Gold, giáo viên lịch sử ở Rhode Island, thì lại dùng ChatGPT như một cộng sự thầm lặng. Anh huấn luyện AI bằng chính các tài liệu giảng dạy mình soạn trong nhiều năm để tạo ra bài học ngắn gọn, hiệu quả. Anh nhấn mạnh rằng sự minh bạch là điều cần thiết: học sinh cần biết giáo viên đang sử dụng AI như thế nào và vì mục đích gì. Anh khuyến khích học sinh sử dụng AI để tóm tắt tài liệu, nhưng kiên quyết phản đối việc dùng công cụ này để viết bài luận hay thay thế quá trình nghiên cứu – những kỹ năng cốt lõi khi học môn lịch sử.
Việc chấm điểm bài viết cũng là một ví dụ rõ nét cho thấy AI đang chen chân sâu vào giáo dục. Các công cụ như MagicSchool hay Brisk Teaching có thể đưa ra phản hồi tức thì cho học sinh, thậm chí hệ thống giáo dục của bang Texas còn ký hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la để chấm điểm tự động. Dù đôi lúc phần mềm bị chê là chấm thiếu điểm, cơ quan giáo dục bang vẫn tin rằng AI có thể đưa ra kết quả nhất quán và ít thiên vị hơn con người trong các bài viết đơn giản.
Tại Dallas, người đứng đầu học khu – Stephanie Elizalde – cho biết họ chấp nhận AI trong việc chấm điểm và xử lý dữ liệu, dù bản thân bà vẫn có nhiều e ngại. Học sinh ở đây đã quen với việc dùng AI để nghiên cứu, kiểm chứng thông tin và hiểu sâu hơn về kiến thức được học.
AI không chỉ là công cụ học tập mà còn là một ngành kinh doanh lớn. Các công ty như Google, Microsoft và Khan Academy đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ này với tham vọng đưa AI trở thành gia sư cá nhân cho học sinh và trợ lý riêng cho giáo viên. Google, chẳng hạn, phát triển chatbot Gemini để gợi ý, hỏi đáp và hỗ trợ học sinh luyện tập.
Tuy vậy, không phải công nghệ nào cũng thực sự hữu ích. Có những sản phẩm AI được tung ra với lời quảng cáo hoa mỹ nhưng lại không đáp ứng kỳ vọng – như chatbot "Ed" tại Los Angeles được phát triển bởi một startup non kinh nghiệm, cuối cùng lại dính vào bê bối gian lận.
Mike Sullivan, một giáo viên toán tại Massachusetts, chia sẻ rằng khoảng một nửa học sinh của anh sử dụng công cụ như Google Lens để làm bài tập, thậm chí cả trong các bài kiểm tra. Điều này khiến anh suy nghĩ lại về việc nên đặt niềm tin đến đâu vào công nghệ. Dù vậy, anh vẫn đánh giá cao những công cụ AI giúp chuyển điểm số vào hệ thống tự động – vì đơn giản là nó giúp anh tiết kiệm thời gian.
Trong bối cảnh đó, giáo viên vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng: đâu là giới hạn, đâu là cơ hội. Và AI – dù là bạn hay thù – đang định hình lại cách dạy và học trong các lớp học hiện đại.
(New York Times, Education Week, EdSurge)

Mâu thuẫn này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: nếu học sinh bị cấm dùng AI để viết bài luận, thì có công bằng không khi giáo viên lại dùng AI để chấm điểm bài đó? Trong khi ban lãnh đạo các trường học vẫn đang cố gắng tìm cách cân bằng giữa tính công bằng và hiệu quả, họ cũng bị cuốn vào làn sóng quảng bá về khả năng của AI trong việc cá nhân hóa, tăng tốc và chuyển đổi quá trình học tập.
Jennifer Carolan, cựu giáo viên lịch sử và hiện là nhà đầu tư tại Reach Capital – một quỹ đầu tư vào công nghệ giáo dục, cho biết AI đã trở thành công cụ quen thuộc với cả giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng công nghệ này đang đe dọa mối quan hệ giữa người với người vốn là cốt lõi của việc dạy và học. Thay vì chỉ hỗ trợ, một số công cụ AI được thiết kế bởi các công ty công nghệ lớn đang dần chiếm vai trò chính trong lớp học.
Thực tế, nhiều học sinh trung học cơ sở ở Mỹ đã quen với việc chụp ảnh bài toán rồi đưa vào các ứng dụng như PhotoMath hoặc Google Lens để tìm lời giải. Với Alex Baron, quản trị viên của một trường bán công ở Washington D.C., đây là một hình thức gian lận công nghệ hiện đại. Nhưng ở chiều ngược lại, đại diện Google cho rằng các công cụ này lại là cứu cánh cho những em không nhận được hỗ trợ từ gia đình, và chính mức độ tham gia lớp học mới là yếu tố then chốt để ngăn chặn gian lận.
Dù thừa nhận những rủi ro, Alex Baron cũng nhận thấy tiềm năng từ AI, chẳng hạn như phân tích dữ liệu học tập để chia nhóm học sinh và đưa ra các biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn. Sự mâu thuẫn ấy là minh chứng rõ ràng cho trạng thái vừa dè chừng vừa kỳ vọng mà giáo dục dành cho AI.
Jon Gold, giáo viên lịch sử ở Rhode Island, thì lại dùng ChatGPT như một cộng sự thầm lặng. Anh huấn luyện AI bằng chính các tài liệu giảng dạy mình soạn trong nhiều năm để tạo ra bài học ngắn gọn, hiệu quả. Anh nhấn mạnh rằng sự minh bạch là điều cần thiết: học sinh cần biết giáo viên đang sử dụng AI như thế nào và vì mục đích gì. Anh khuyến khích học sinh sử dụng AI để tóm tắt tài liệu, nhưng kiên quyết phản đối việc dùng công cụ này để viết bài luận hay thay thế quá trình nghiên cứu – những kỹ năng cốt lõi khi học môn lịch sử.
Việc chấm điểm bài viết cũng là một ví dụ rõ nét cho thấy AI đang chen chân sâu vào giáo dục. Các công cụ như MagicSchool hay Brisk Teaching có thể đưa ra phản hồi tức thì cho học sinh, thậm chí hệ thống giáo dục của bang Texas còn ký hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la để chấm điểm tự động. Dù đôi lúc phần mềm bị chê là chấm thiếu điểm, cơ quan giáo dục bang vẫn tin rằng AI có thể đưa ra kết quả nhất quán và ít thiên vị hơn con người trong các bài viết đơn giản.
Tại Dallas, người đứng đầu học khu – Stephanie Elizalde – cho biết họ chấp nhận AI trong việc chấm điểm và xử lý dữ liệu, dù bản thân bà vẫn có nhiều e ngại. Học sinh ở đây đã quen với việc dùng AI để nghiên cứu, kiểm chứng thông tin và hiểu sâu hơn về kiến thức được học.
AI không chỉ là công cụ học tập mà còn là một ngành kinh doanh lớn. Các công ty như Google, Microsoft và Khan Academy đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ này với tham vọng đưa AI trở thành gia sư cá nhân cho học sinh và trợ lý riêng cho giáo viên. Google, chẳng hạn, phát triển chatbot Gemini để gợi ý, hỏi đáp và hỗ trợ học sinh luyện tập.
Tuy vậy, không phải công nghệ nào cũng thực sự hữu ích. Có những sản phẩm AI được tung ra với lời quảng cáo hoa mỹ nhưng lại không đáp ứng kỳ vọng – như chatbot "Ed" tại Los Angeles được phát triển bởi một startup non kinh nghiệm, cuối cùng lại dính vào bê bối gian lận.
Mike Sullivan, một giáo viên toán tại Massachusetts, chia sẻ rằng khoảng một nửa học sinh của anh sử dụng công cụ như Google Lens để làm bài tập, thậm chí cả trong các bài kiểm tra. Điều này khiến anh suy nghĩ lại về việc nên đặt niềm tin đến đâu vào công nghệ. Dù vậy, anh vẫn đánh giá cao những công cụ AI giúp chuyển điểm số vào hệ thống tự động – vì đơn giản là nó giúp anh tiết kiệm thời gian.
Trong bối cảnh đó, giáo viên vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng: đâu là giới hạn, đâu là cơ hội. Và AI – dù là bạn hay thù – đang định hình lại cách dạy và học trong các lớp học hiện đại.
(New York Times, Education Week, EdSurge)