Màu của em
Thành viên nổi tiếng
Sắp tới kỳ nghỉ lễ dài Quốc khánh 2/9. Lướt trên mạng, mình gặp không ít bài viết than thở việc tụ họp đại gia đình phải nấu nướng, rửa bát, và chẳng có ai hỗ trợ. Nhất là con dâu về nhà chồng. Rất đông người vào đồng tình. Vấn đề thực ra không nằm ở vài chồng bát đĩa, mà ở cảm giác không công bằng khi một số người tất bật từ lúc chuẩn bị đến khi dọn xong trong khi những người khác chỉ đến ăn, trò chuyện rồi đứng dậy ra về.
Tình trạng này khá quen thuộc trong những gia đình đông người. Mỗi dịp lễ, Tết, giỗ chạp, vài người đến từ sớm để đi chợ, nhặt rau, nấu ăn, kê bàn ghế; đến cuối bữa vẫn chính những người ấy thu dọn và rửa bát. Trong khi đó, có người gần như chỉ xuất hiện khi mâm cơm đã sẵn sàng, ăn xong lại ngồi uống nước hoặc ra về. Đáng nói hơn, việc phân chia công việc ở nhiều gia đình vẫn mang nặng thói quen cũ: đàn ông ngồi uống rượu, trò chuyện, phụ nữ vào bếp; người có con nhỏ được thông cảm vì bận chăm con, còn người chưa có con thường bị mặc định là rảnh nên phải làm nhiều hơn.
Điều khiến người ta mệt mỏi chính là sự mặc định ấy. Một người đi làm cả tuần hoàn toàn có thể vui vẻ giúp đỡ gia đình vào ngày nghỉ, nhưng nếu lần nào về họp mặt cũng trở thành một trong số ít người phục vụ cho vài chục người thì cảm giác vui vẻ khó duy trì lâu dài. Nếu tất cả cùng làm, mỗi người một chút thì chẳng ai phải tính toán. Nhưng khi có người lần nào cũng làm, còn có người lần nào cũng ăn xong rồi “cắp đít đi về”, cảm giác bất công là điều khó tránh khỏi.
Không biết ai chứ cá nhân mình thấy vì chuyện nấu nướng, rửa bát mà dần tránh tất cả những buổi tụ họp gia đình cũng rất đáng tiếc. Một đại gia đình đông con cháu thường chỉ có thể gặp tương đối đầy đủ trong những dịp lễ, Tết, giỗ chạp hoặc một vài sự kiện quan trọng. Những cuộc gặp ấy giúp anh chị em giữ liên lạc, con cháu biết và gần gũi với nhau, đặc biệt còn là niềm vui của ông bà, cha mẹ khi nhìn thấy các thế hệ trong gia đình vẫn quây quần, đoàn kết. Tình thân cũng cần được nuôi dưỡng bằng những lần gặp gỡ và qua lại với nhau.
Vậy giải pháp là gì? Mình nghĩ trước hết là thay đổi về nhận thức và ý thức. Những người bề trên cần nhận ra vấn đề và xử lý ngay. Cụ thể, ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi, có tiếng nói trong gia đình chủ động nhắc nhở con cháu. Một bữa cơm có 30 người thì không nên để năm, sáu người làm tất cả. Người lớn hoàn toàn có thể nói thẳng: người này thu dọn bàn, người kia rửa bát, mấy anh thanh niên kê lại bàn ghế, người khác quét dọn. Con cháu đã trưởng thành thì dù là nam hay nữ, có con hay chưa có con, đều nên có ý thức góp một phần công sức vào công việc chung. Đó không chỉ là chia sẻ việc nhà mà còn là cách dạy con cháu biết trách nhiệm với gia đình.
Vai trò của người lớn càng quan trọng bởi trong quan hệ họ hàng, người trẻ thường rất khó tự lên tiếng. Một cô em hoặc cô cháu nếu nói “mọi người ăn xong cùng vào dọn đi” rất dễ bị hiểu thành ra lệnh cho người lớn, khó chịu hoặc thiếu nhiệt tình. Nhưng nếu ông bà, cha mẹ hay bác trưởng trong gia đình chủ động nhắc nhở thì câu chuyện hoàn toàn khác. Người bề trên không nên thấy một vài người chăm chỉ làm hết rồi coi đó là chuyện đương nhiên, càng không nên lấy câu “các chị vẫn làm được đấy thôi” để yêu cầu những người khác tiếp tục chịu phần việc nhiều hơn. Người làm được không có nghĩa là họ phải làm mãi, còn người không chịu làm cũng không nên vì thế mà được miễn mãi.
Thứ hai, điều cần thay đổi không phải là bỏ những bữa cơm đại gia đình mà là cách tổ chức. Nếu gia đình có tới vài chục người thì không nhất thiết lần nào cũng phải tự mua thực phẩm, nấu nướng rồi dọn dẹp. Có thể đặt cỗ, thuê người nấu hoặc tổ chức tại nhà hàng. Chi phí cao hơn tự nấu một chút nhưng phần chênh lệch ấy chính là tiền công cho hàng giờ chuẩn bị và thu dọn. Đổi lại, tất cả mọi người đều có thời gian ngồi với nhau, thay vì một nhóm phải quanh quẩn trong bếp từ đầu đến cuối.
Nếu vẫn muốn tự nấu để giữ không khí gia đình thì càng phải có sự phân công. Người đi chợ, người nấu, người kê bàn, người trông trẻ, người thu dọn, người rửa bát. Không biết nấu vẫn có thể làm hàng chục việc khác. Đàn ông cũng hoàn toàn có thể bê đồ, thu bàn, rửa bát, quét nhà chứ không có lý do gì cứ đến bữa cơm gia đình là phụ nữ mặc nhiên vào bếp còn đàn ông ngồi uống rượu. Chính người lớn trong nhà cần tạo ra nếp ấy để thế hệ sau hiểu rằng đến ăn một bữa cơm chung cũng đồng nghĩa với việc có trách nhiệm với công việc chung.
Thứ ba, và không kém phần quan trọng là câu chuyện tiền bạc. Trong nhiều gia đình, nhà đăng cai thường phải gánh phần lớn chi phí. Một lần có thể không đáng kể, nhưng đại gia đình vài chục người, mỗi năm có nhiều dịp gặp mặt thì số tiền cộng lại không hề nhỏ. Không nhất thiết phải chia chính xác từng đồng, nhưng con cháu có thể đóng góp tùy tâm và tùy điều kiện: người mua đồ uống, người mang hoa quả, người góp món ăn, người gửi gia chủ một khoản nhỏ. Người có điều kiện góp nhiều hơn, người khó khăn góp ít hơn. Quan trọng vẫn là ý thức cùng chia sẻ để những cuộc đoàn tụ không trở thành gánh nặng của một vài gia đình.
Ông bà ta nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Họ hàng muốn thân thì phải gặp, anh em muốn gần thì phải qua lại. Đừng để chuyện ai nấu, ai rửa bát, ai trả tiền trở thành nguyên nhân khiến người trẻ ngày càng ngại trở về. Nhưng muốn vậy, người lớn cũng cần nhìn lại cách tổ chức những cuộc sum họp và chủ động nhắc nhở con cháu biết chia sẻ trách nhiệm. Một gia đình đoàn kết không phải là nơi một số người luôn hy sinh để những người khác được thoải mái, mà là nơi mọi người biết cùng nhau góp sức, góp của và quan tâm đến cảm nhận của nhau. Khi việc chung được cùng nhau gánh vác, bữa cơm gia đình mới thực sự là niềm vui của tất cả mọi người.
Tình trạng này khá quen thuộc trong những gia đình đông người. Mỗi dịp lễ, Tết, giỗ chạp, vài người đến từ sớm để đi chợ, nhặt rau, nấu ăn, kê bàn ghế; đến cuối bữa vẫn chính những người ấy thu dọn và rửa bát. Trong khi đó, có người gần như chỉ xuất hiện khi mâm cơm đã sẵn sàng, ăn xong lại ngồi uống nước hoặc ra về. Đáng nói hơn, việc phân chia công việc ở nhiều gia đình vẫn mang nặng thói quen cũ: đàn ông ngồi uống rượu, trò chuyện, phụ nữ vào bếp; người có con nhỏ được thông cảm vì bận chăm con, còn người chưa có con thường bị mặc định là rảnh nên phải làm nhiều hơn.
Điều khiến người ta mệt mỏi chính là sự mặc định ấy. Một người đi làm cả tuần hoàn toàn có thể vui vẻ giúp đỡ gia đình vào ngày nghỉ, nhưng nếu lần nào về họp mặt cũng trở thành một trong số ít người phục vụ cho vài chục người thì cảm giác vui vẻ khó duy trì lâu dài. Nếu tất cả cùng làm, mỗi người một chút thì chẳng ai phải tính toán. Nhưng khi có người lần nào cũng làm, còn có người lần nào cũng ăn xong rồi “cắp đít đi về”, cảm giác bất công là điều khó tránh khỏi.
Không biết ai chứ cá nhân mình thấy vì chuyện nấu nướng, rửa bát mà dần tránh tất cả những buổi tụ họp gia đình cũng rất đáng tiếc. Một đại gia đình đông con cháu thường chỉ có thể gặp tương đối đầy đủ trong những dịp lễ, Tết, giỗ chạp hoặc một vài sự kiện quan trọng. Những cuộc gặp ấy giúp anh chị em giữ liên lạc, con cháu biết và gần gũi với nhau, đặc biệt còn là niềm vui của ông bà, cha mẹ khi nhìn thấy các thế hệ trong gia đình vẫn quây quần, đoàn kết. Tình thân cũng cần được nuôi dưỡng bằng những lần gặp gỡ và qua lại với nhau.
Vậy giải pháp là gì? Mình nghĩ trước hết là thay đổi về nhận thức và ý thức. Những người bề trên cần nhận ra vấn đề và xử lý ngay. Cụ thể, ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi, có tiếng nói trong gia đình chủ động nhắc nhở con cháu. Một bữa cơm có 30 người thì không nên để năm, sáu người làm tất cả. Người lớn hoàn toàn có thể nói thẳng: người này thu dọn bàn, người kia rửa bát, mấy anh thanh niên kê lại bàn ghế, người khác quét dọn. Con cháu đã trưởng thành thì dù là nam hay nữ, có con hay chưa có con, đều nên có ý thức góp một phần công sức vào công việc chung. Đó không chỉ là chia sẻ việc nhà mà còn là cách dạy con cháu biết trách nhiệm với gia đình.
Vai trò của người lớn càng quan trọng bởi trong quan hệ họ hàng, người trẻ thường rất khó tự lên tiếng. Một cô em hoặc cô cháu nếu nói “mọi người ăn xong cùng vào dọn đi” rất dễ bị hiểu thành ra lệnh cho người lớn, khó chịu hoặc thiếu nhiệt tình. Nhưng nếu ông bà, cha mẹ hay bác trưởng trong gia đình chủ động nhắc nhở thì câu chuyện hoàn toàn khác. Người bề trên không nên thấy một vài người chăm chỉ làm hết rồi coi đó là chuyện đương nhiên, càng không nên lấy câu “các chị vẫn làm được đấy thôi” để yêu cầu những người khác tiếp tục chịu phần việc nhiều hơn. Người làm được không có nghĩa là họ phải làm mãi, còn người không chịu làm cũng không nên vì thế mà được miễn mãi.
Thứ hai, điều cần thay đổi không phải là bỏ những bữa cơm đại gia đình mà là cách tổ chức. Nếu gia đình có tới vài chục người thì không nhất thiết lần nào cũng phải tự mua thực phẩm, nấu nướng rồi dọn dẹp. Có thể đặt cỗ, thuê người nấu hoặc tổ chức tại nhà hàng. Chi phí cao hơn tự nấu một chút nhưng phần chênh lệch ấy chính là tiền công cho hàng giờ chuẩn bị và thu dọn. Đổi lại, tất cả mọi người đều có thời gian ngồi với nhau, thay vì một nhóm phải quanh quẩn trong bếp từ đầu đến cuối.
Nếu vẫn muốn tự nấu để giữ không khí gia đình thì càng phải có sự phân công. Người đi chợ, người nấu, người kê bàn, người trông trẻ, người thu dọn, người rửa bát. Không biết nấu vẫn có thể làm hàng chục việc khác. Đàn ông cũng hoàn toàn có thể bê đồ, thu bàn, rửa bát, quét nhà chứ không có lý do gì cứ đến bữa cơm gia đình là phụ nữ mặc nhiên vào bếp còn đàn ông ngồi uống rượu. Chính người lớn trong nhà cần tạo ra nếp ấy để thế hệ sau hiểu rằng đến ăn một bữa cơm chung cũng đồng nghĩa với việc có trách nhiệm với công việc chung.
Thứ ba, và không kém phần quan trọng là câu chuyện tiền bạc. Trong nhiều gia đình, nhà đăng cai thường phải gánh phần lớn chi phí. Một lần có thể không đáng kể, nhưng đại gia đình vài chục người, mỗi năm có nhiều dịp gặp mặt thì số tiền cộng lại không hề nhỏ. Không nhất thiết phải chia chính xác từng đồng, nhưng con cháu có thể đóng góp tùy tâm và tùy điều kiện: người mua đồ uống, người mang hoa quả, người góp món ăn, người gửi gia chủ một khoản nhỏ. Người có điều kiện góp nhiều hơn, người khó khăn góp ít hơn. Quan trọng vẫn là ý thức cùng chia sẻ để những cuộc đoàn tụ không trở thành gánh nặng của một vài gia đình.
Ông bà ta nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Họ hàng muốn thân thì phải gặp, anh em muốn gần thì phải qua lại. Đừng để chuyện ai nấu, ai rửa bát, ai trả tiền trở thành nguyên nhân khiến người trẻ ngày càng ngại trở về. Nhưng muốn vậy, người lớn cũng cần nhìn lại cách tổ chức những cuộc sum họp và chủ động nhắc nhở con cháu biết chia sẻ trách nhiệm. Một gia đình đoàn kết không phải là nơi một số người luôn hy sinh để những người khác được thoải mái, mà là nơi mọi người biết cùng nhau góp sức, góp của và quan tâm đến cảm nhận của nhau. Khi việc chung được cùng nhau gánh vác, bữa cơm gia đình mới thực sự là niềm vui của tất cả mọi người.