Bi hài chiến dịch tìm nhẫn kim cương cho Tổng giám đốc

nganguien
Tác Phẩm Kinh Điển
Phản hồi: 1

Tác Phẩm Kinh Điển

Thành viên nổi tiếng
Ai đã từng xem bộ phim này hẳn là những người đã bước qua tuổi trung niên :love: Nhưng rấtđáng xem lại, một bộ phim châm biếm hài hước kinhđiển củađiệnảnhViệt Nam:

“Dịch Cười” là một bộ phim hài châm biếm đặc biệt của điện ảnh Việt Nam, ra đời trong bối cảnh xã hội đang chuyển từ cơ chế bao cấp sang đổi mới. Phim không gây cười bằng mảng miếng đơn thuần, mà bằng cách phơi bày những nghịch lý rất thật, rất đau, ẩn dưới các khẩu hiệu và phong trào rầm rộ.

Câu chuyện xoay quanh một công trường xây dựng nhà máy điện, nơi được hứa hẹn sẽ mang lại “hạnh phúc mai sau”, làm cho “nhà nhà sáng như sao đêm”. Thế nhưng, thay vì tập trung vào chuyên môn và hiệu quả, cả bộ máy quản lý lại trượt dài trong hình thức và tin đồn. Chỉ từ một lời đồn rằng Tổng giám đốc làm rơi nhẫn kim cương, toàn bộ công trường lập tức ngừng thi công, từ lãnh đạo đến công nhân đổ xô đi đãi cát, đào bới, dùng cả máy dò kim loại và tính xác suất để tìm một thứ chưa chắc tồn tại. Sự phi lý ấy chưa dừng lại khi giám đốc mới, với tinh thần “đổi mới”, lại bị cuốn vào dự án nuôi đỉa xuất khẩu bằng tiết lợn để đổi lấy trạm biến thế hiện đại, một kế hoạch hoang tưởng và kết cục là thất bại toàn diện.
1767276055252.png

Hệ thống nhân vật trong phim được xây dựng như những thái cực bi hài của xã hội. Diễn viên Thịnh, một nghệ sĩ hài nhưng không còn muốn diễn hài, vì ông thấy đời sống thực còn buồn và đáng sợ hơn cả sân khấu. Giám đốc Chí đại diện cho tư duy quản lý cũ, nặng thành tích và sự lấy lòng cấp trên. Giám đốc Văn Mộc là hình ảnh của lớp cán bộ trẻ muốn thay đổi nhưng thiếu nền tảng thực tế, dễ sa vào những ý tưởng viển vông. Trần Anh thông minh, châm biếm sắc sảo, nhưng chính những tiểu phẩm hài của anh lại vô tình trở thành cái cớ để bộ máy lãnh đạo hợp thức hóa các quyết định lố bịch.

Giá trị châm biếm lớn nhất của “Dịch Cười” nằm ở việc phê phán bệnh hình thức và sự quan liêu. Để giữ “uy tín công trường”, người ta sẵn sàng cho công nhân nghỉ việc, đào bới bãi tha ma, tát cạn ao hồ chỉ để tìm một chiếc nhẫn. Khi công nhân không đủ quần áo, lãnh đạo mượn trang phục chèo hoặc quần áo bệnh viện tâm thần cho họ mặc tạm để đối phó đoàn thanh tra. Mọi thứ đều có thể hy sinh, miễn là báo cáo vẫn đẹp.

Cái kết của phim là một nhát cười chua chát. Khi nhà máy điện phá sản, những hố đào tìm vàng, tìm nhẫn được biến thành hồ nước, trạm biến thế biến thành chuồng voi và tất cả được gắn tên “Công viên văn hóa” để báo cáo thành tích tiết kiệm với nhà nước. Thất bại được che phủ bằng ngôn từ, còn sự lãng phí thì chìm xuống dưới tiếng cười.

“Dịch Cười” không chỉ là phim hài mà là một tấm gương phản chiếu tư duy quản lý méo mó trong một giai đoạn lịch sử. Tiếng cười trong phim không nhẹ nhõm, mà là tiếng cười xót xa trước tài sản công bị phung phí và những lâu đài xây trên cát bằng khẩu hiệu rỗng. Khi lâu đài sụp đổ, người ta chỉ cần dựng lên một tấm biển mới để gọi đó là thành công.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top