Bỏ tổ hợp C00 Văn - Sử - Địa: Cần hiểu bản chất vấn đề

cogiaovan
Cô giáo Vân
Phản hồi: 1

Cô giáo Vân

Thành viên nổi tiếng
Tôi đã đọc rất nhiều ý kiến tranh luận về việc các trường đại học đang bỏ tổ hợp xét tuyển Đại học từ mấy chục năm qua là Văn - Sử - Địa, phía phản đối nói như vậy là coi nhẹ khoa học xã hội, mải chạy theo kinh tế, còn phía ủng hộ nói thời buổi công nghệ, kỹ trị, cần phải yêu cầu sự sáng tạo, khoa học tự nhiên phải đẩy mạnh vào.
1765594369430.png

Cá nhân tôi thấy cần phải hiểu rõ bản chất của vấn đề vì sao cần thay đổi tổ hợp xét tuyển trong bối cảnh hiện nay, chứ không chỉ nhìn vào câu "bỏ tổ hợp C00" để đồng tình hay phản đối kịch liệt.

Trước hết, phải khẳng định việc giảm hoặc thay đổi tổ hợp Văn – Sử – Địa (C00) trong tuyển sinh đại học không phải là xóa bỏ giá trị của các môn xã hội, mà là một điều chỉnh công cụ tuyển sinh để phù hợp với thực tế đào tạo và lao động hiện nay. Hai thứ này cần tách bạch, nếu không sẽ tranh luận mãi mà không gặp nhau.

Thứ nhất, lập luận của các trường đại học là có cơ sở thực tế.

Với những ngành như Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Tâm lý học… tiếng Anh không còn là “môn phụ” mà là công cụ làm việc bắt buộc. Tài liệu, nghiên cứu, chuẩn học thuật quốc tế đều bằng tiếng Anh. Khi trường đã dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, bắt sinh viên vào mà thiếu nền tảng thì thất bại là điều chắc chắn. Việc thay Sử hoặc Địa bằng tiếng Anh trong tổ hợp không phải chê Sử Địa, mà là chọn năng lực đầu vào phù hợp với chương trình đào tạo. Đây là logic đào tạo, không phải định kiến.

Thứ hai, C00 có một vấn đề thật sự tồn tại, dù nhiều người không muốn thừa nhận: Rất nhiều thí sinh C00 điểm rất cao nhưng tiếng Anh quá yếu, và sự yếu đó trở thành rào cản phát triển lâu dài, chứ không chỉ là chuyện học đại học. Không phải do các em kém, mà do hệ thống trước đây cho phép “né” tiếng Anh quá lâu. Khi xã hội thay đổi, trường buộc phải thay đổi theo, nếu không chính sinh viên sẽ là người thiệt.
1765594381088.png

Thứ ba, nỗi lo Văn – Sử – Địa thất thế là có lý, nhưng đổ lỗi cho tuyển sinh đại học là nhầm trọng tâm. Văn hóa không mất đi vì một tổ hợp xét tuyển bị thu hẹp. Văn hóa mất đi khi cách dạy biến Văn - Sử - Địa thành học thuộc để thi, không gắn với đời sống, tư duy phản biện hay hiểu biết xã hội. Rất nhiều người “học đủ Văn Sử Địa” nhưng vẫn dễ bị tin giả, lừa đảo, cực đoan. Như vậy vấn đề nằm ở phương pháp giáo dục, không phải ở việc trường đại học dùng tổ hợp nào.

Thứ tư, đặt Văn - Sử - Địa đối lập với Toán - Lý - Hóa là một cái bẫy tư duy. Không có quốc gia phát triển nào coi nhẹ khoa học xã hội, nhưng cũng không có quốc gia nào có thể tăng nguồn nhân lực kỹ sư bằng Văn - Sử - Địa. Mỗi bậc học có vai trò khác nhau. Phổ thông là để hình thành nền tảng nhân văn và tư duy. Đại học là đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu. Trộn hai mục tiêu này vào một kỳ tuyển sinh là sai logic.

Thứ năm, “thành nhân” và “thành công” không phải hai con đường loại trừ nhau. Một xã hội chỉ chạy theo kỹ thuật mà bỏ rơi nhân văn sẽ trở nên lạnh lùng, nguy hiểm. Nhưng một xã hội chỉ nói về nhân văn mà thiếu năng lực khoa học, công nghệ thì sẽ tụt hậu và lệ thuộc. Giáo dục đúng là giữ được nhân văn ở phổ thông, và chọn đúng năng lực ở đại học. Không nên bắt tuyển sinh đại học gánh vai trò “giữ hồn dân tộc”.

Cuối cùng, tôi muốn nói ngắn gọn: Giữ Văn – Sử – Địa là nhiệm vụ chiến lược của giáo dục phổ thông, không phải của một tổ hợp xét tuyển. Việc các trường điều chỉnh tổ hợp là phản ứng kỹ thuật trước yêu cầu đào tạo và thị trường lao động, không phải âm mưu xóa sổ khoa học xã hội.

Muốn giữ văn hóa, đừng giữ bằng điểm thi. Hãy giữ bằng cách dạy khiến học sinh muốn hiểu, chứ không chỉ muốn qua môn.

Cho nên vấn đề không nằm ở việc bỏ hay giữ C00. Vấn đề nằm ở việc chúng ta muốn đào tạo con người biết học thuộc hay con người biết suy nghĩ.
Không biết bạn nghĩ sao về vấn đề này?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

, 13/12/2025

Back
Top