Duke
Thành viên nổi tiếng
Càng nhiều chi tiết được hé lộ, chiến dịch giải cứu phi công F-15 của quân đội Mỹ càng trở nên phức tạp hơn; ngược lại, càng nhiều câu hỏi được đặt ra. Hiện tại, bốn vấn đề gây tranh cãi nhất xoay quanh chiến dịch này chủ yếu là:
Đầu tiên, tại sao địa điểm máy bay F-15 rơi, được đồn đoán là cách địa điểm phi công thứ hai được cứu sống hơn 120 km?
Thứ hai, máy bay vận tải C-130 do quân đội Mỹ triển khai bị Iran hay chính quân đội Mỹ phá hủy?
Thứ ba, chiến dịch này nhằm mục đích giải cứu phi công hay để thu giữ uranium đã được làm giàu của Iran?
Thứ tư, trong cuộc chiến giữa cứu hộ và phản cứu hộ này, ai sẽ thắng và ai sẽ thua?
1. F-15 rơi ở Isfahan, không phải vùng núi tây nam
Chiếc F-15 bị bắn hạ gần Isfahan ở miền trung Iran, nơi tập trung nhiều cơ sở hạt nhân quan trọng. Địa điểm thực tế cách nơi phi công thứ hai ẩn náu chỉ khoảng 9 km. Thông tin sai lệch về "vùng núi Zagros ở tây nam" xuất phát từ việc hai trực thăng Mỹ bị hư hại trong quá trình rút lui qua khu vực đó, khiến các nhà phân tích nhầm lẫn về địa điểm tai nạn. Theo một số đánh giá, đây cũng có thể là một phần trong chiến tranh thông tin của Mỹ.
2. C-130 bị phá hủy vì tai nạn, không phải hỏa lực Iran
Lầu Năm Góc cho rằng bánh đáp C-130 bị lún trên mặt đất mềm, song lý giải này khó thuyết phục về mặt kỹ thuật vì C-130 được thiết kế để hạ cánh trên địa hình gồ ghề. Ảnh hiện trường cho thấy hai chiếc C-130 đậu sát nhau chỉ cách 3 mét, bất thường đối với máy bay có sải cánh hơn 40 mét. Khả năng cao là hai máy bay đã va chạm khi hạ cánh trong đêm tối trên đường băng tạm, khiến cả hai không thể cất cánh và buộc phải tự hủy.
3. Mục tiêu là cứu người, không phải thu uranium
Một số giả thuyết cho rằng chiến dịch nhằm thu giữ uranium làm giàu của Iran tại Isfahan. Tuy nhiên, điều này thiếu cơ sở, vì Isfahan chủ yếu là cơ sở chuyển đổi uranium, không phải nơi lưu trữ vật liệu đã làm giàu cao. Các cơ sở Natanz và Fordow mới là nơi đó, nhưng chúng nằm cách xa hàng trăm km, sâu dưới lòng đất và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, các phương tiện triển khai trong chiến dịch như trực thăng Little Bird, Black Hawk và C-130 không có khả năng vận chuyển vật liệu hạt nhân an toàn.
Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề và bắt đầu với bốn câu hỏi này để giải thích logic cơ bản của hoạt động này.
4. Không bên nào thắng hoàn toàn
Mỹ giải cứu thành công cả hai phi công, song phải liên tục điều chỉnh kế hoạch, tổn thất thiết bị hàng trăm triệu đô la và lộ rõ sự tự tin thái quá vào năng lực của mình. Iran thành công cản phá, kéo chiến dịch vào vòng rủi ro cao, song không thể xác định vị trí phi công suốt 40 giờ và bất lực trước ưu thế trên không áp đảo của Mỹ. Kết quả thực chất là Mỹ đạt "chiến thắng kiểu Pyrrhus", còn Iran chỉ ghi được "điểm nhỏ", trong một cuộc đối đầu vốn không cân sức ngay từ đầu.
Đầu tiên, tại sao địa điểm máy bay F-15 rơi, được đồn đoán là cách địa điểm phi công thứ hai được cứu sống hơn 120 km?
Thứ hai, máy bay vận tải C-130 do quân đội Mỹ triển khai bị Iran hay chính quân đội Mỹ phá hủy?
Thứ ba, chiến dịch này nhằm mục đích giải cứu phi công hay để thu giữ uranium đã được làm giàu của Iran?
Thứ tư, trong cuộc chiến giữa cứu hộ và phản cứu hộ này, ai sẽ thắng và ai sẽ thua?
1. F-15 rơi ở Isfahan, không phải vùng núi tây nam
Chiếc F-15 bị bắn hạ gần Isfahan ở miền trung Iran, nơi tập trung nhiều cơ sở hạt nhân quan trọng. Địa điểm thực tế cách nơi phi công thứ hai ẩn náu chỉ khoảng 9 km. Thông tin sai lệch về "vùng núi Zagros ở tây nam" xuất phát từ việc hai trực thăng Mỹ bị hư hại trong quá trình rút lui qua khu vực đó, khiến các nhà phân tích nhầm lẫn về địa điểm tai nạn. Theo một số đánh giá, đây cũng có thể là một phần trong chiến tranh thông tin của Mỹ.
2. C-130 bị phá hủy vì tai nạn, không phải hỏa lực Iran
Lầu Năm Góc cho rằng bánh đáp C-130 bị lún trên mặt đất mềm, song lý giải này khó thuyết phục về mặt kỹ thuật vì C-130 được thiết kế để hạ cánh trên địa hình gồ ghề. Ảnh hiện trường cho thấy hai chiếc C-130 đậu sát nhau chỉ cách 3 mét, bất thường đối với máy bay có sải cánh hơn 40 mét. Khả năng cao là hai máy bay đã va chạm khi hạ cánh trong đêm tối trên đường băng tạm, khiến cả hai không thể cất cánh và buộc phải tự hủy.
3. Mục tiêu là cứu người, không phải thu uranium
Một số giả thuyết cho rằng chiến dịch nhằm thu giữ uranium làm giàu của Iran tại Isfahan. Tuy nhiên, điều này thiếu cơ sở, vì Isfahan chủ yếu là cơ sở chuyển đổi uranium, không phải nơi lưu trữ vật liệu đã làm giàu cao. Các cơ sở Natanz và Fordow mới là nơi đó, nhưng chúng nằm cách xa hàng trăm km, sâu dưới lòng đất và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, các phương tiện triển khai trong chiến dịch như trực thăng Little Bird, Black Hawk và C-130 không có khả năng vận chuyển vật liệu hạt nhân an toàn.
Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề và bắt đầu với bốn câu hỏi này để giải thích logic cơ bản của hoạt động này.
4. Không bên nào thắng hoàn toàn
Mỹ giải cứu thành công cả hai phi công, song phải liên tục điều chỉnh kế hoạch, tổn thất thiết bị hàng trăm triệu đô la và lộ rõ sự tự tin thái quá vào năng lực của mình. Iran thành công cản phá, kéo chiến dịch vào vòng rủi ro cao, song không thể xác định vị trí phi công suốt 40 giờ và bất lực trước ưu thế trên không áp đảo của Mỹ. Kết quả thực chất là Mỹ đạt "chiến thắng kiểu Pyrrhus", còn Iran chỉ ghi được "điểm nhỏ", trong một cuộc đối đầu vốn không cân sức ngay từ đầu.