Tác Phẩm Kinh Điển
Thành viên tích cực


Chụp màn hình đại tá Tư Cang, 98 tuổi, có mặt trên lễ đài trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2025
Cuộc đoàn tụ tưởng chừng chỉ có trong mơ ấy khiến cả khu phố xúc động, nhiều người không cầm được nước mắt.
Ông rời nhà năm 1946, khi vợ ông – bà Ánh – đang mang thai đứa con đầu lòng. Để làm tròn nhiệm vụ với tổ chức, ông phải đổi tên, sống dưới thân phận mới, và âm thầm hoạt động giữa lòng địch suốt gần ba thập kỷ. Trong ngần ấy năm, bà Ánh vẫn bền lòng chờ đợi, tin vào lời ông dặn trước lúc đi: “Anh đi, rồi anh sẽ về.”
Và ông thật sự đã trở về, vào đúng đêm 30/4. Khi Sài Gòn vừa được giải phóng, ông lặng lẽ tìm về căn nhà cũ ở Thị Nghè.
Không kèn, không trống, không quân hàm, không huân chương. Chỉ là một người đàn ông bước vào con hẻm nhỏ, gọi to: “Nhồng ơi! Nhồng!”
Bà Ánh sững người. “Nhồng” là tên thân mật của con gái ông bà. Bà lao ra cửa, nghẹn ngào: “Đây nè, anh về đó hả?”
Cái ôm nghẹn ngào sau 29 năm xa cách.
Ngày ông ra đi, con gái còn nằm trong bụng mẹ. Ngày trở về, con ông đã thành mẹ, có chồng và con nhỏ.
Ông không nói nên lời, chỉ lặng lẽ ôm đứa cháu gái vào lòng.
Đêm ấy, bé gái rụt rè nói: “Con mừng ông ngoại về với bà ngoại.”
Cả nhà lặng người rồi bật khóc.
Suốt đời, ông chưa từng kể công. Với ông, phần thưởng lớn nhất chính là được trở về mái nhà xưa, được ngồi ăn cơm cùng vợ con, được bế cháu trong tay.
Sau ngày đoàn tụ, ông tiếp tục công tác cho đến khi nghỉ hưu.
Một người lính âm thầm sống dưới thân phận khác gần 30 năm. Một người chồng giữ vẹn lời hứa: “Anh đi, rồi anh sẽ về.” Một người cha trở lại đúng ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.
Không cần đến điện ảnh, đây là câu chuyện có thật – đầy xúc động – giữa đời thường.









