Hoa Kỳ ngày nay
Thành viên nổi tiếng
Ngày 18/8 giờ Mỹ (tức rạng sáng nay giờ VN) trong những căn phòng lộng lẫy của Nhà Trắng, một ván cờ chính trị căng thẳng đã diễn ra. Không có khói lửa, không có tiếng súng, nhưng không khí vẫn đặc quánh bởi quyền lực, toan tính và những nước đi sắc lạnh. Nhân vật trung tâm, như thường lệ, là Tổng thống Mỹ Donald Trump - người bước vào bàn đàm phán với phong thái tự tin, sẵn sàng làm chủ cả sân khấu.
Cùng lúc đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến vào Nhà Trắng, mang theo trên vai cả gánh nặng sinh tử của đất nước. Đi theo ông còn có bảy nhà lãnh đạo châu Âu: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Antonio Meroni, cùng một số nguyên thủ khác, tất cả đều đến Washington với mục tiêu: không để Zelensky bị ép vào chân tường và khẳng định sự có mặt của châu Âu trong ván cờ Ukraine.
Nhưng ở Nhà Trắng, lợi thế luôn nghiêng về chủ nhà. Trump đã sắp đặt ngay từ đầu: ông tiếp Zelensky trước, rồi mới cho các lãnh đạo châu Âu vào sau. Thông điệp ngầm rất rõ: mọi thứ xoay quanh Trump và nước Mỹ, những kẻ đến sau chỉ có thể chờ.
Cuộc gặp đầu tiên: Trump - Zelensky
Zelensky xuất hiện khác hẳn mọi lần. Không còn chiếc áo thun xanh quen thuộc, ông khoác thêm một chiếc áo vest giản dị, cố tạo dáng vẻ trang trọng hơn. Chỉ riêng sự thay đổi trang phục ấy cũng như một lời thú nhận về thế yếu - khi cả phẩm giá và sinh tồn của quốc gia đang bị thử thách.
Một phóng viên khen ông trông “thật tuyệt”. Trump lập tức bồi thêm một mũi nhọn: “Anh ta là phóng viên từng công kích ông lần trước vì không mặc vest đấy.”
Zelensky cười gượng, đáp lại: “Tôi nhớ chứ. Tôi đã thay rồi, nhưng ông thì vẫn như trước.”
Khán phòng bật cười, nhưng tiếng cười ấy chỉ che giấu cay đắng. Trong trò chơi quyền lực, đôi khi hài hước là lớp áo giáp mỏng manh duy nhất mà kẻ yếu có thể mặc vào.
Khi hai người dừng lại trước tấm bản đồ khổng lồ của Ukraine treo trong phòng, đôi mắt Zelensky tối lại. Những vùng đất từng thuộc về tổ quốc ông nay bị gạch chéo, đánh dấu dưới sự kiểm soát của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã tuyên bố Crimea thuộc Nga, và giờ đây bốn vùng miền Đông - Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson - cũng là quân bài để Moscow ép Kiev phải nhượng bộ.
Trump nghiêng về phía Putin. Ông nói thẳng: “Nếu Zelensky muốn, ông ấy có thể chấm dứt xung đột ngay lập tức. Ukraine sẽ không bao giờ lấy lại được Crimea, và cũng không thể gia nhập NATO.”
Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang hy vọng. Sau ba năm chiến tranh, Ukraine lại đứng trước nguy cơ phải nhường thêm đất.
Cuộc họp với châu Âu: Trump một mình trên bàn dài
Ba ngày trước, tại Alaska, Trump đã đích thân ra sân bay đón Putin bằng thảm đỏ. Ba ngày sau, tại Nhà Trắng, bảy nhà lãnh đạo châu Âu cùng đến, nhưng ông không buồn bước ra cửa.
Trong phòng họp, Trump ngồi ở giữa chiếc bàn dài, với Thủ tướng Ý Antonio Meroni bên trái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên phải, còn Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer ngồi hai bên. Vị thế được sắp đặt không cần lời.
Merz lên tiếng đầu tiên, nhấn mạnh: “Phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi Zelensky gặp Putin. Nếu không, mọi nỗ lực đều vô nghĩa.”
Trump đáp lại lạnh lùng: “Trong sáu cuộc chiến mà tôi đã dập tắt, chưa bao giờ có lệnh ngừng bắn.”
Câu nói ấy khiến cả phòng lặng đi.
Tiếp đến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đứng lên, kêu gọi Trump quan tâm đến những đứa trẻ Ukraine bị lưu lạc. Trump chỉ mỉm cười bảo chúng ta ở đây không phải nói về chuyện đó và chuyển chủ đề sang “thỏa thuận thương mại lớn nhất lịch sử” mà ông đã ép châu Âu ký trước đó –- một cú châm chọc thẳng vào bà von der Leyen, người từng bị coi là đã nhượng bộ Washington.
Macron cố cứu vãn: “Chúng ta cần một cuộc họp Bộ Tứ, bởi an ninh châu Âu phải có châu Âu tham gia.” Nhưng cuối cùng, thông báo của Trump chỉ khẳng định một điều: vẫn sẽ chỉ là bàn đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine. Châu Âu bị gạt ra ngoài rìa.
Những nước cờ bí mật
Giữa cuộc họp, Trump bất ngờ rời bàn, gọi điện cho Putin. Các nhà lãnh đạo châu Âu ngồi lặng, hiểu rằng mọi diễn biến thực sự đang diễn ra bên ngoài căn phòng này.
Khi trở lại, Trump tươi cười tuyên bố: “Tôi đã thắng. Mọi người đều rất vui vì hy vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine.”
Nhưng niềm vui ấy, nếu có, không hề xuất hiện trên gương mặt Macron, Merz hay von der Leyen.
Kết thúc: Một nụ cười, nhiều vết nứt
Khi cuộc gặp khép lại, Zelensky vẫn chỉ còn lựa chọn giữa nhượng đất để giữ lấy hòa bình hay tiếp tục chiến đấu trong tuyệt vọng. Nếu ông chấp nhận, lịch sử có thể gọi ông là kẻ phản bội. Nếu ông từ chối, Trump sẽ biến ông thành vật cản.
Trong khoảnh khắc châm biếm cuối cùng, một phóng viên hỏi Zelensky vì sao chưa tổ chức bầu cử. Zelensky đáp: “Trong thời chiến, không thể có một cuộc bầu cử công bằng.”
Trump xen vào, nửa đùa nửa thật: “Trong ba năm rưỡi nữa, nếu chúng ta tình cờ có chiến tranh, vậy là sẽ không có bầu cử sao? Tuyệt quá!”
Cả khán phòng cười vang, nhưng sau tiếng cười là một viễn cảnh rùng mình: liệu đó có phải là manh nha cho một trò chơi quyền lực còn lớn hơn - nơi luật lệ và giới hạn hiến định có thể bị uốn cong chỉ vì một cơn khủng hoảng?
Trận chiến trí tuệ ở Nhà Trắng hôm ấy không có máu đổ, nhưng để lại những vết rạn sâu sắc trong lòng châu Âu, và đẩy Ukraine vào ngã rẽ sinh tử. Còn Donald Trump, ông bước ra khỏi căn phòng ấy như một kẻ chiến thắng - ít nhất, trong chính ván cờ mà ông tự dựng lên. #giảiquyếtxungđộtNgaUkraine

Cùng lúc đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến vào Nhà Trắng, mang theo trên vai cả gánh nặng sinh tử của đất nước. Đi theo ông còn có bảy nhà lãnh đạo châu Âu: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Antonio Meroni, cùng một số nguyên thủ khác, tất cả đều đến Washington với mục tiêu: không để Zelensky bị ép vào chân tường và khẳng định sự có mặt của châu Âu trong ván cờ Ukraine.
Nhưng ở Nhà Trắng, lợi thế luôn nghiêng về chủ nhà. Trump đã sắp đặt ngay từ đầu: ông tiếp Zelensky trước, rồi mới cho các lãnh đạo châu Âu vào sau. Thông điệp ngầm rất rõ: mọi thứ xoay quanh Trump và nước Mỹ, những kẻ đến sau chỉ có thể chờ.
Cuộc gặp đầu tiên: Trump - Zelensky
Zelensky xuất hiện khác hẳn mọi lần. Không còn chiếc áo thun xanh quen thuộc, ông khoác thêm một chiếc áo vest giản dị, cố tạo dáng vẻ trang trọng hơn. Chỉ riêng sự thay đổi trang phục ấy cũng như một lời thú nhận về thế yếu - khi cả phẩm giá và sinh tồn của quốc gia đang bị thử thách.
Một phóng viên khen ông trông “thật tuyệt”. Trump lập tức bồi thêm một mũi nhọn: “Anh ta là phóng viên từng công kích ông lần trước vì không mặc vest đấy.”
Zelensky cười gượng, đáp lại: “Tôi nhớ chứ. Tôi đã thay rồi, nhưng ông thì vẫn như trước.”
Khán phòng bật cười, nhưng tiếng cười ấy chỉ che giấu cay đắng. Trong trò chơi quyền lực, đôi khi hài hước là lớp áo giáp mỏng manh duy nhất mà kẻ yếu có thể mặc vào.

Khi hai người dừng lại trước tấm bản đồ khổng lồ của Ukraine treo trong phòng, đôi mắt Zelensky tối lại. Những vùng đất từng thuộc về tổ quốc ông nay bị gạch chéo, đánh dấu dưới sự kiểm soát của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã tuyên bố Crimea thuộc Nga, và giờ đây bốn vùng miền Đông - Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson - cũng là quân bài để Moscow ép Kiev phải nhượng bộ.

Trump nghiêng về phía Putin. Ông nói thẳng: “Nếu Zelensky muốn, ông ấy có thể chấm dứt xung đột ngay lập tức. Ukraine sẽ không bao giờ lấy lại được Crimea, và cũng không thể gia nhập NATO.”
Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang hy vọng. Sau ba năm chiến tranh, Ukraine lại đứng trước nguy cơ phải nhường thêm đất.
Cuộc họp với châu Âu: Trump một mình trên bàn dài
Ba ngày trước, tại Alaska, Trump đã đích thân ra sân bay đón Putin bằng thảm đỏ. Ba ngày sau, tại Nhà Trắng, bảy nhà lãnh đạo châu Âu cùng đến, nhưng ông không buồn bước ra cửa.

Trong phòng họp, Trump ngồi ở giữa chiếc bàn dài, với Thủ tướng Ý Antonio Meroni bên trái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên phải, còn Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer ngồi hai bên. Vị thế được sắp đặt không cần lời.
Merz lên tiếng đầu tiên, nhấn mạnh: “Phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi Zelensky gặp Putin. Nếu không, mọi nỗ lực đều vô nghĩa.”
Trump đáp lại lạnh lùng: “Trong sáu cuộc chiến mà tôi đã dập tắt, chưa bao giờ có lệnh ngừng bắn.”
Câu nói ấy khiến cả phòng lặng đi.
Tiếp đến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đứng lên, kêu gọi Trump quan tâm đến những đứa trẻ Ukraine bị lưu lạc. Trump chỉ mỉm cười bảo chúng ta ở đây không phải nói về chuyện đó và chuyển chủ đề sang “thỏa thuận thương mại lớn nhất lịch sử” mà ông đã ép châu Âu ký trước đó –- một cú châm chọc thẳng vào bà von der Leyen, người từng bị coi là đã nhượng bộ Washington.

Macron cố cứu vãn: “Chúng ta cần một cuộc họp Bộ Tứ, bởi an ninh châu Âu phải có châu Âu tham gia.” Nhưng cuối cùng, thông báo của Trump chỉ khẳng định một điều: vẫn sẽ chỉ là bàn đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine. Châu Âu bị gạt ra ngoài rìa.
Những nước cờ bí mật
Giữa cuộc họp, Trump bất ngờ rời bàn, gọi điện cho Putin. Các nhà lãnh đạo châu Âu ngồi lặng, hiểu rằng mọi diễn biến thực sự đang diễn ra bên ngoài căn phòng này.
Khi trở lại, Trump tươi cười tuyên bố: “Tôi đã thắng. Mọi người đều rất vui vì hy vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine.”
Nhưng niềm vui ấy, nếu có, không hề xuất hiện trên gương mặt Macron, Merz hay von der Leyen.
Kết thúc: Một nụ cười, nhiều vết nứt
Khi cuộc gặp khép lại, Zelensky vẫn chỉ còn lựa chọn giữa nhượng đất để giữ lấy hòa bình hay tiếp tục chiến đấu trong tuyệt vọng. Nếu ông chấp nhận, lịch sử có thể gọi ông là kẻ phản bội. Nếu ông từ chối, Trump sẽ biến ông thành vật cản.
Trong khoảnh khắc châm biếm cuối cùng, một phóng viên hỏi Zelensky vì sao chưa tổ chức bầu cử. Zelensky đáp: “Trong thời chiến, không thể có một cuộc bầu cử công bằng.”
Trump xen vào, nửa đùa nửa thật: “Trong ba năm rưỡi nữa, nếu chúng ta tình cờ có chiến tranh, vậy là sẽ không có bầu cử sao? Tuyệt quá!”
Cả khán phòng cười vang, nhưng sau tiếng cười là một viễn cảnh rùng mình: liệu đó có phải là manh nha cho một trò chơi quyền lực còn lớn hơn - nơi luật lệ và giới hạn hiến định có thể bị uốn cong chỉ vì một cơn khủng hoảng?
Trận chiến trí tuệ ở Nhà Trắng hôm ấy không có máu đổ, nhưng để lại những vết rạn sâu sắc trong lòng châu Âu, và đẩy Ukraine vào ngã rẽ sinh tử. Còn Donald Trump, ông bước ra khỏi căn phòng ấy như một kẻ chiến thắng - ít nhất, trong chính ván cờ mà ông tự dựng lên. #giảiquyếtxungđộtNgaUkraine