Nguyễn Thị Phương Thúy
Thành viên nổi tiếng
Tôi có 500 triệu. Không nhiều đến mức gọi là giàu, cũng không ít đến mức gọi là nghèo. Nó lửng lơ, chênh vênh như cảm xúc của một người vừa chia tay sau mối tình 5 năm – không đủ đau để khóc nức nở, nhưng âm ỉ khiến lòng không yên.
Hiện tại 500 triệu vẫn gửi ngân hàng. Lãi suất hiện tại… Mỗi tháng tiền lãi nhận về còn không đủ cho một bữa buffet sang chảnh hai người. Ừ thì an toàn, nhưng cũng nhàm chán như mối quan hệ không có đam mê. Và thậm chí là sốc khi nhìn sang giá vàng nhảy múa!
Vàng – biểu tượng của sự ổn định, trú ẩn an toàn trong cơn bão lạm phát. Nhưng giá vàng bây giờ cao như mộng tưởng của một người yêu cũ từng hứa “sẽ không bao giờ rời xa”. Mua vào thì sợ đỉnh, bán ra thì chắc chắn đáy. Cứ cầm cự, chờ thời, mà thời thì chẳng biết bao giờ mới đến.
Cho vay? 500 triệu có thể giúp một ai đó làm ăn, buôn bán, đổi đời. Nhưng rồi lại sợ: “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”, lúc cho vay mình là chủ nợ, nhưng tiền ra khỏi túi mình đến lúc cần phải lạy lục để đòi nợ, (chưa chắc đòi được), xong là mất bạn, mất luôn cả tiền. Tôi đã gặp nhiều trường hợp quanh tôi như thế và không đủ dũng cảm để biến 500 triệu thành một cuộc chơi cảm xúc.
Ai đó bảo đầu tư bất động sản. Tôi cười – một nụ cười chua chát. 500 triệu, bây giờ ở quê còn khó mua nổi chục mét đất nền mé đường. Nhà đất giờ đâu còn là sân chơi cho người như tôi. Nói đến bất động sản với 500 triệu giống như nói chuyện du học Harvard khi trong ví chỉ có 100 ngàn!
Vậy là tôi vẫn ngồi đây, với 500 triệu nằm im trong tài khoản, như một giấc mơ bị đóng băng. Không thể sinh lời, cũng không dám tiêu xài. Nó không nghèo để tôi cố gắng, mà cũng không giàu để tôi yên tâm.
Người ta bảo “có tiền là có tất cả”. Nhưng tôi – người có 500 triệu – chẳng biết làm thế nào để nó sinh sôi, nảy nở!

Hiện tại 500 triệu vẫn gửi ngân hàng. Lãi suất hiện tại… Mỗi tháng tiền lãi nhận về còn không đủ cho một bữa buffet sang chảnh hai người. Ừ thì an toàn, nhưng cũng nhàm chán như mối quan hệ không có đam mê. Và thậm chí là sốc khi nhìn sang giá vàng nhảy múa!
Vàng – biểu tượng của sự ổn định, trú ẩn an toàn trong cơn bão lạm phát. Nhưng giá vàng bây giờ cao như mộng tưởng của một người yêu cũ từng hứa “sẽ không bao giờ rời xa”. Mua vào thì sợ đỉnh, bán ra thì chắc chắn đáy. Cứ cầm cự, chờ thời, mà thời thì chẳng biết bao giờ mới đến.
Cho vay? 500 triệu có thể giúp một ai đó làm ăn, buôn bán, đổi đời. Nhưng rồi lại sợ: “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”, lúc cho vay mình là chủ nợ, nhưng tiền ra khỏi túi mình đến lúc cần phải lạy lục để đòi nợ, (chưa chắc đòi được), xong là mất bạn, mất luôn cả tiền. Tôi đã gặp nhiều trường hợp quanh tôi như thế và không đủ dũng cảm để biến 500 triệu thành một cuộc chơi cảm xúc.
Ai đó bảo đầu tư bất động sản. Tôi cười – một nụ cười chua chát. 500 triệu, bây giờ ở quê còn khó mua nổi chục mét đất nền mé đường. Nhà đất giờ đâu còn là sân chơi cho người như tôi. Nói đến bất động sản với 500 triệu giống như nói chuyện du học Harvard khi trong ví chỉ có 100 ngàn!
Vậy là tôi vẫn ngồi đây, với 500 triệu nằm im trong tài khoản, như một giấc mơ bị đóng băng. Không thể sinh lời, cũng không dám tiêu xài. Nó không nghèo để tôi cố gắng, mà cũng không giàu để tôi yên tâm.
Người ta bảo “có tiền là có tất cả”. Nhưng tôi – người có 500 triệu – chẳng biết làm thế nào để nó sinh sôi, nảy nở!