Chuyên Lão Khoa
Thành viên tích cực
Cuộc đời thực sự nhiều hoàn cảnh éo le. Người không có tài sản có nỗi lo của họ, nhưng ngay cả những người có tí tài sản để lại cũng phải lo lắng.
Dưới đây là câu chuyện mà một bác khách của tôi mới chia sẻ, thực sự nếu tôi là người trong cuộc cũng thấy khó xử.
Đã bước sang tuổi 82, tôi bắt đầu thấy sức mình yếu dần, chẳng còn mấy năm nữa mà lo chuyện đời nữa. Nhưng lòng tôi nặng trĩu với chuyện chia nhà cửa, tiền bạc cho các con. Mấy đứa lớn đều đã ra riêng từ lâu, chỉ có cậu út là còn ở chung với ông bà, lo lắng, chăm sóc mỗi ngày. Cũng bởi vậy mà nhà cửa, hương khói gia tiên, chúng tôi muốn giao lại cho nó. Cậu út thật ra cũng đã thầm hiểu trách nhiệm ấy; mỗi lần cúng giỗ hay rằm, nó đều tự tay chuẩn bị chu đáo, chẳng nề hà gì.
Vấn đề là căn nhà này nay cũng đã có giá trị hơn chục tỷ. Nếu giao lại cho cậu út thì không biết liệu mấy đứa lớn có tủi thân hay thấy bất công? Tôi muốn chia sao cho ai cũng vui vẻ và đầm ấm, nhưng lòng lại lấn cấn nhiều nỗi. Con trai trưởng dù đã có nhà riêng nhưng từ trước đến giờ, nó luôn là đứa chịu trách nhiệm cho gia đình khi gặp khó khăn, là người anh lớn mà các em vẫn thường nhìn vào. Tôi muốn cho nó phần tương xứng, nhưng nếu chia đều như các con khác, e rằng lại không cân xứng với công lao và trọng trách nó đã gánh vác từ bao lâu nay.
Còn mấy cô con gái, đều ngoan ngoãn, thương ông bà. Chia ít hơn cho các con gái, trong lòng tôi cũng thấy chông chênh vì chẳng muốn đứa nào cảm thấy bị đối xử không công bằng.
Cứ nghĩ ngợi mãi, nhưng lòng tôi vẫn chưa tỏ. Cả đời lo lắng cho các con, đến cuối cùng lại thêm nỗi lo chẳng biết chia sẻ thế nào cho hợp tình, hợp lý. Giờ cũng chỉ mong sao chúng hiểu lòng cha mẹ, biết rằng dù chia chác ra sao, tình thương tôi dành cho tất cả các con đều như nhau, không thiên vị. Có lẽ cũng nên ngồi lại với chúng một lần, để hiểu ý tụi nó và nói cho chúng biết tâm tư của mình, để lòng tôi thanh thản hơn, mong sao lúc nhắm mắt xuôi tay, gia đình vẫn giữ được hòa khí, đầm ấm như ngày xưa.
Nghe xong tâm sự của bác, tôi chỉ biết khuyên rằng điều quan trọng là các con bác thấy thoải mái, vui vẻ. Như bác kể, con cái của bác là những người hiểu biết, có điều kiện cả, nên việc bác chia tài sản thế nào trước hết cần phải "chốt": bố mẹ có tài sản để lại cho con bao nhiêu, được hưởng bấy nhiêu một cách hoan hỷ. Bác chia cho con nào bao nhiêu đều có lý lẽ riêng của bác một cách thuyết phục.
Do vậy, điều quan trọng vẫn là chia tài sản nhưng phải đảm bảo giữ được hòa khí trong nhà, anh em vẫn đoàn kết. Phải không ạ?
Dưới đây là câu chuyện mà một bác khách của tôi mới chia sẻ, thực sự nếu tôi là người trong cuộc cũng thấy khó xử.
Đã bước sang tuổi 82, tôi bắt đầu thấy sức mình yếu dần, chẳng còn mấy năm nữa mà lo chuyện đời nữa. Nhưng lòng tôi nặng trĩu với chuyện chia nhà cửa, tiền bạc cho các con. Mấy đứa lớn đều đã ra riêng từ lâu, chỉ có cậu út là còn ở chung với ông bà, lo lắng, chăm sóc mỗi ngày. Cũng bởi vậy mà nhà cửa, hương khói gia tiên, chúng tôi muốn giao lại cho nó. Cậu út thật ra cũng đã thầm hiểu trách nhiệm ấy; mỗi lần cúng giỗ hay rằm, nó đều tự tay chuẩn bị chu đáo, chẳng nề hà gì.
Vấn đề là căn nhà này nay cũng đã có giá trị hơn chục tỷ. Nếu giao lại cho cậu út thì không biết liệu mấy đứa lớn có tủi thân hay thấy bất công? Tôi muốn chia sao cho ai cũng vui vẻ và đầm ấm, nhưng lòng lại lấn cấn nhiều nỗi. Con trai trưởng dù đã có nhà riêng nhưng từ trước đến giờ, nó luôn là đứa chịu trách nhiệm cho gia đình khi gặp khó khăn, là người anh lớn mà các em vẫn thường nhìn vào. Tôi muốn cho nó phần tương xứng, nhưng nếu chia đều như các con khác, e rằng lại không cân xứng với công lao và trọng trách nó đã gánh vác từ bao lâu nay.
Còn mấy cô con gái, đều ngoan ngoãn, thương ông bà. Chia ít hơn cho các con gái, trong lòng tôi cũng thấy chông chênh vì chẳng muốn đứa nào cảm thấy bị đối xử không công bằng.
Cứ nghĩ ngợi mãi, nhưng lòng tôi vẫn chưa tỏ. Cả đời lo lắng cho các con, đến cuối cùng lại thêm nỗi lo chẳng biết chia sẻ thế nào cho hợp tình, hợp lý. Giờ cũng chỉ mong sao chúng hiểu lòng cha mẹ, biết rằng dù chia chác ra sao, tình thương tôi dành cho tất cả các con đều như nhau, không thiên vị. Có lẽ cũng nên ngồi lại với chúng một lần, để hiểu ý tụi nó và nói cho chúng biết tâm tư của mình, để lòng tôi thanh thản hơn, mong sao lúc nhắm mắt xuôi tay, gia đình vẫn giữ được hòa khí, đầm ấm như ngày xưa.
Nghe xong tâm sự của bác, tôi chỉ biết khuyên rằng điều quan trọng là các con bác thấy thoải mái, vui vẻ. Như bác kể, con cái của bác là những người hiểu biết, có điều kiện cả, nên việc bác chia tài sản thế nào trước hết cần phải "chốt": bố mẹ có tài sản để lại cho con bao nhiêu, được hưởng bấy nhiêu một cách hoan hỷ. Bác chia cho con nào bao nhiêu đều có lý lẽ riêng của bác một cách thuyết phục.
Do vậy, điều quan trọng vẫn là chia tài sản nhưng phải đảm bảo giữ được hòa khí trong nhà, anh em vẫn đoàn kết. Phải không ạ?