Vu Thuy Tien
Thành viên nổi tiếng
Chào mọi người. Mình là nữ, đã kết hôn được một thời gian và hiện đang sống riêng với chồng. Anh lớn tuổi hơn mình, hai đứa quen nhau, yêu nhau và quyết định xây dựng một cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào hai bên gia đình.
Thật ra trước khi cưới, mình đã nghe loáng thoáng rằng chồng mình có mâu thuẫn khá sâu sắc với bố mẹ và các em trong gia đình. Những chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, từ khi anh còn nhỏ. Mình biết anh từng phải chịu nhiều tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần từ bố, nghiện rượu, nóng nảy. Mẹ thì luôn bênh vực chồng, còn em trai anh thì lại ham mê chứng khoán, tiêu tiền như nước.
Ảnh mang tính minh họa
Chồng mình là người sống có trách nhiệm nên dù có quá khứ không êm ấm, anh vẫn cố giữ một khoảng cách tử tế với gia đình. Nhưng càng về sau, mọi chuyện càng căng thẳng hơn. Bố và em trai liên tục tìm cách moi tiền anh, khi thì nói là để đầu tư, khi thì nài nỉ, thậm chí có lúc đe dọa. Mẹ anh thì luôn đứng về phía họ, nên mâu thuẫn ngày càng lớn.
Cao điểm là khi gia đình anh tìm đến tận nơi hai đứa mình đang sống để gây rối. Gọi điện liên tục, đòi tiền, làm phiền cả ngày lẫn đêm. Hai vợ chồng gần như không ăn không ngủ nổi, lúc nào cũng sống trong lo âu, mệt mỏi. Đến một lúc, chồng mình quyết định cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Anh xóa hết thông tin, chặn mọi kênh liên lạc và dứt khoát không gặp lại. Sau đó, tụi mình chuyển ra nước ngoài sống.
Giờ thì cuộc sống của mình rất nhẹ nhàng và yên bình. Mình không phải đối mặt với những rắc rối từ phía gia đình chồng, không có chuyện mẹ chồng - nàng dâu, không có áp lực tiền nong hay mối quan hệ căng thẳng. Chồng mình yêu thương mình hết lòng, tin tưởng tuyệt đối, đến mức giao hết tiền bạc cho mình quản lý. Hai đứa sống thoải mái, lúc rảnh thì dắt nhau đi ăn đồ Nhật, đồ Âu, có khi là tôm hùm, có khi là vài bữa fine dining chỉ để đổi gió
)
Mình thấy rất nhiều bạn kể về cuộc sống hôn nhân ngột ngạt vì áp lực từ nhà chồng. Và mình nhận ra một điều: chỉ khi người đàn ông đủ cứng rắn, rõ ràng trong lập trường, thì hôn nhân mới thực sự là tổ ấm, chứ không phải là chiến trường.
Mình không phán xét chuyện chồng mình cắt đứt với gia đình là đúng hay sai, là có hiếu hay không. Với mình, điều quan trọng là anh ấy đã làm tất cả để bảo vệ cuộc sống chung của hai vợ chồng. Và mình biết, điều đó không dễ dàng gì.
Người ta hay nói "một giọt máu đào hơn ao nước lã", nhưng nếu "giọt máu đó" khiến bạn mất ngủ, lo âu, liệu có còn đáng giữ?
Thật ra trước khi cưới, mình đã nghe loáng thoáng rằng chồng mình có mâu thuẫn khá sâu sắc với bố mẹ và các em trong gia đình. Những chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, từ khi anh còn nhỏ. Mình biết anh từng phải chịu nhiều tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần từ bố, nghiện rượu, nóng nảy. Mẹ thì luôn bênh vực chồng, còn em trai anh thì lại ham mê chứng khoán, tiêu tiền như nước.

Ảnh mang tính minh họa
Chồng mình là người sống có trách nhiệm nên dù có quá khứ không êm ấm, anh vẫn cố giữ một khoảng cách tử tế với gia đình. Nhưng càng về sau, mọi chuyện càng căng thẳng hơn. Bố và em trai liên tục tìm cách moi tiền anh, khi thì nói là để đầu tư, khi thì nài nỉ, thậm chí có lúc đe dọa. Mẹ anh thì luôn đứng về phía họ, nên mâu thuẫn ngày càng lớn.
Cao điểm là khi gia đình anh tìm đến tận nơi hai đứa mình đang sống để gây rối. Gọi điện liên tục, đòi tiền, làm phiền cả ngày lẫn đêm. Hai vợ chồng gần như không ăn không ngủ nổi, lúc nào cũng sống trong lo âu, mệt mỏi. Đến một lúc, chồng mình quyết định cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Anh xóa hết thông tin, chặn mọi kênh liên lạc và dứt khoát không gặp lại. Sau đó, tụi mình chuyển ra nước ngoài sống.
Giờ thì cuộc sống của mình rất nhẹ nhàng và yên bình. Mình không phải đối mặt với những rắc rối từ phía gia đình chồng, không có chuyện mẹ chồng - nàng dâu, không có áp lực tiền nong hay mối quan hệ căng thẳng. Chồng mình yêu thương mình hết lòng, tin tưởng tuyệt đối, đến mức giao hết tiền bạc cho mình quản lý. Hai đứa sống thoải mái, lúc rảnh thì dắt nhau đi ăn đồ Nhật, đồ Âu, có khi là tôm hùm, có khi là vài bữa fine dining chỉ để đổi gió
Mình thấy rất nhiều bạn kể về cuộc sống hôn nhân ngột ngạt vì áp lực từ nhà chồng. Và mình nhận ra một điều: chỉ khi người đàn ông đủ cứng rắn, rõ ràng trong lập trường, thì hôn nhân mới thực sự là tổ ấm, chứ không phải là chiến trường.
Mình không phán xét chuyện chồng mình cắt đứt với gia đình là đúng hay sai, là có hiếu hay không. Với mình, điều quan trọng là anh ấy đã làm tất cả để bảo vệ cuộc sống chung của hai vợ chồng. Và mình biết, điều đó không dễ dàng gì.
Người ta hay nói "một giọt máu đào hơn ao nước lã", nhưng nếu "giọt máu đó" khiến bạn mất ngủ, lo âu, liệu có còn đáng giữ?