Chuyện tình "một ông - hai bà" của vị tướng tình báo huyền thoại, bí ẩn nhất Việt Nam

ngangianggalaxy1st
Lê Nhã Linh
Phản hồi: 1

Lê Nhã Linh

Thành viên nổi tiếng
Đây là câu chuyện "một ông - hai bà" hiếm có, thể hiện sự hy sinh phi thường, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Tướng tình báo huyền thoại Đặng Trần Đức (Ba Quốc) và hai người vợ của mình. Cả hai người phụ nữ ấy đều được xem là những anh hùng, chỉ khác là họ đứng sau lưng người lính…

Chuyện “một ông - hai bà” hiếm có trong lịch sử tình báo

Đều đặn mỗi ngày, bà Đặng Chính Giang (77 tuổi) cùng người thân, con cháu thường xuyên lui tới Nhà tưởng niệm cha mình – Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Thiếu tướng Đặng Trần Đức (1922-2004) mật danh Ba Quốc ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội lau dọn vệ sinh, dâng hương.

1766377887197.png

Bà Đặng Chính Giang bên tượng chân dung cha mình - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Thiếu tướng Đặng Trần Đức. Ảnh: Gia Khiêm

Con đường mang tên cha được thành phố đặt cách đây hơn 2 năm cũng là nơi gia đình bà Giang sinh sống. Từng kỷ vật gắn liền với cuộc đời cha và hai người mẹ được bà Giang, người thân gìn giữ cẩn thận, như chứng tích cả cuộc đời ba con người vô cùng đặc biệt ấy. Thiếu tướng Đặng Trần Đức từng là điệp viên huyền thoại, biểu tượng của trí tuệ và lòng trung thành trong lịch sử tình báo Việt Nam.

1766377912238.png

Tại Nhà lưu niệm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Đặng Trần Đức, hai tấm di ảnh của bà Thanh, bà Xuân đặt trang trọng cạnh di ảnh người chồng. Ảnh: Gia Khiêm

Sinh thời, ông cũng là một trong những vị tướng tình báo bí ẩn nhất, không chỉ với công chúng mà còn với cả lực lượng vũ trang và lãnh đạo đất nước. Rất ít người biết về những chiến công lẫy lừng của ông, trừ những cán bộ có trách nhiệm trong ngành tình báo cùng một số ít vị lãnh đạo cấp cao trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng và an ninh quốc gia.

Cuộc đời ông là một chuỗi dài những chuyện hào hùng, gay cấn trong suốt các cuộc chiến tranh vì độc lập tự do của đất nước: chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Ông đã thực hiện nhiều điệp vụ góp phần quyết định vào thắng lợi của cách mạng, giảm thiểu tổn thất sinh mạng trong chiến tranh.

1766377932684.png

Bà Giang hồi ức về cha mẹ mình. Ảnh: Gia Khiêm

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, bà Giang chia sẻ, cũng như nhiều người khác, cha mẹ bà đã hy sinh vì độc lập dân tộc, hy sinh hạnh phúc cá nhân để tạo nên một vỏ bọc mới vô cùng kỹ càng, không được phép chủ quan. Trong quá trình công tác đơn tuyến giữa lòng địch, nguồn gốc của vị điệp viên quan trọng ấy đều rất khó có căn cứ để địch truy bức ông. Chính hoàn cảnh này đã tạo nên câu chuyện “một ông - hai bà” hiếm có trong lịch sử tình báo, nơi mỗi mối quan hệ dù mang hình hài một cuộc hôn nhân, đều gắn với nhiệm vụ và sự trung thành tuyệt đối với Tổ quốc.

1766377948524.png

Áo dài và áo len của bà Phạm Thị Thanh - vợ đầu của ông Ba Quốc - được cẩn trọng lưu giữ trong tủ kính tại Nhà lưu niệm. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Giang chia sẻ, câu chuyện làm thay đổi cuộc đời mẹ mình là bà Phạm Thị Thanh - người vợ đầu của ông Đặng Trần Đức bắt đầu vào đầu năm 1954. Ông Đức lúc ấy là người của ta dưới tên gọi Nguyễn Văn Tá, đang hoạt động trong hệ thống Sở Mật thám của chính quyền Pháp. Tổ chức bố trí để ông Đặng Trần Đức theo chính quyền Pháp vào Nam tiếp tục hoạt động nắm tình hình từ phía địch.

Một hôm, Phó Giám đốc Nha Công an phụ trách tình báo đến gặp bà Thanh. Ông nói: “Theo chỉ thị của Đảng mà trực tiếp là lãnh đạo cao cấp, ngành tình báo phải làm đám cưới giả cho anh Đặng Trần Đức để hợp thức hóa thân phận trước khi nhận nhiệm vụ vào Nam. Tổ chức yêu cầu phải xin ý kiến chị, nếu chị đồng ý thì mới làm đám cưới đó”.

1766377969157.png

Bà Giang bên những kỷ vật tại khu nhà tưởng niệm cha mình. Ảnh: Gia Khiêm

Tin này như nhát dao cứa vào lòng bà Thanh, bà im lặng rồi thấu hiểu. Giữa tình riêng và nhiệm vụ cách mạng, người vợ chiến sĩ đã trả lời tổ chức và chồng mình: “Việc gì có lợi cho Đảng, cho Tổ quốc thì anh cứ làm. Mong anh sớm hoàn thành được nhiệm vụ Đảng và Tổ quốc giao”.

Khi ấy, con gái đầu lòng của ông với vợ cả, tức bà Giang, chỉ mới 5 tuổi, còn đứa con thứ 2 chưa kịp chào đời. Mọi việc được tiến hành theo kế hoạch. Ông Đức vào Nam hoạt động, còn mẹ con bà Thanh từ đó là những tháng ngày cơ cực. Khi bố “vào Nam theo địch” ba mẹ con bà đang yên ấm ở Hà Nội với chỗ làm và nhà ở tại Nhà máy in Tiến Bộ bỗng được điều lên tận Nông trường chè Vân Lĩnh thuộc Thanh Ba, Phú Thọ.

1766377989756.png

Bà Phạm Thị Thanh cùng các con trong thời gian sống tại Nông trường chè Vân Lĩnh thuộc Thanh Ba, Phú Thọ. Ảnh: GĐCC

Những ngày ở nông trường, bà Thanh dựa vào đồng lương ít ỏi từ làm nông trường mỗi tháng được 35 đồng để nuôi mẹ già cùng hai con nhỏ. Cả nhà được tiêu chuẩn 10kg gạo một tháng, còn lại phải trồng thêm khoai sắn ăn kèm.

“Hồi đó, cuộc sống của mấy mẹ con tôi vô cùng khó khăn. Ấy vậy nhưng chưa thấm vào đâu khi đi ra ngoài bị bạn bè xa lánh, dè bỉu, thầy cô phân biệt. Tuổi thơ của chị em tôi ít tiếp xúc với người ngoài, co cụm lại và rất ít bạn. Thời học phổ thông tôi chỉ có duy nhất 2 người bạn thân, giúp đỡ nhau trong khó khăn sinh hoạt.

Có lần tôi tủi thân đến bật khóc hỏi mẹ: "Có đúng bố theo giặc vào Nam nên con mới bị đối xử như vậy? Con không được phân mua sách giáo khoa, vậy con thuộc thành phần nào ạ?". Nghe tôi nói, mẹ tôi đáp: "Bố con không *********, con cứ tin là như vậy". Nếu bố không phải là người chồng tốt thì không bao giờ mẹ tôi lại có sự hy sinh, kiên định chờ đợi đằng đẳng với bao cay đắng, tủi hờn đến như vậy”, bà Giang tâm sự.

1766378012054.png

Thiếu tướng AHLLVTND Đặng Trần Đức (giữa) bên cạnh các đồng nghiệp từng là những điệp viên siêu hạng của ngành tình báo quân sự Việt Nam: AHLLVTND - Tướng Phạm Xuân Ẩn (bên phải ảnh) và Tướng Vũ Ngọc Nhạ (trái). Ảnh: GĐCC

Cuộc sống mẹ con khó khăn, khi học cấp 3 bà Giang đã đi làm đủ thứ nghề từ hái chè thuê, dạy học lớp vỡ lòng ở nông trường để phụ mẹ. Bà cũng quyết định học trung cấp chỉ mất hơn 2 năm và được học bổng, không mất tiền ăn học để mẹ đỡ vất vả. Bà hy vọng sớm kiếm được tiền lo cho em trai ăn học nên người. Sau khi ra trường bà được phân về làm tại Kho kim khí Đông Anh (Hà Nội). Tuy nhiên, ngày thi vào cấp 3, em trai bà lại bị bệnh không thể thực hiện mong ước của mẹ và chị gái.

Nghe tin, bà Giang từ nơi làm đạp xe vượt hàng trăm km về Phú Thọ. Bà lên phòng giáo vụ huyện Thanh Ba cũ xin cho em thi lại, nếu không cho học dự bị chờ năm sau thi lại nhưng không được.

1766378034239.png

Vợ chồng ông Đức và bà Thanh cùng con cháu tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1982. Ảnh: GĐCC

“Lúc ấy trong lòng tôi rất ấm ức, tủi hờn. Giá như có bố bên cạnh thì chị em tôi không bao giờ phải chịu thiệt thòi như thế. Mẹ yêu thương, lo cho mình ăn đủ mặc ấm, bố là người hướng cho mình bước đi, vạch cho mình hướng tương lai ra sao, còn đằng này chỉ có mấy mẹ con chịu bao điều tiếng, cay đắng cuộc đời. Thế nhưng, sau đó mẹ con tôi lại động viên nhau cùng cố gắng vượt qua mọi thứ”, bà Giang hồi ức.

Trong khi ở miền Bắc, bà Phạm Thị Thanh âm thầm chịu đựng tủi nhục và nghi kỵ, thì tại miền Nam, bà Ngô Thị Xuân cùng các con lại lặng lẽ che chở cho người chồng - người cha đang hoạt động ngay trong cơ quan đầu não của địch. Để xây dựng một vỏ bọc vững chắc, tổ chức bố trí để Thiếu tướng Đặng Trần Đức kết hôn với bà Xuân (con gái ông Đàm Y - một công chức có quan hệ rộng trong giới đương thời).

1766378053786.png

Vợ chồng ông Đặng Trần Đức, bà Ngô Thị Xuân cùng con cháu trong lễ mừng thọ ông tròn 80 tuổi ở TP.HCM. Ảnh: GĐCC

Vẻ dịu hiền, khéo léo của bà, cùng thân phận “không dính dáng cách mạng”, đã giúp ông Ba Quốc hoàn thiện “vỏ bọc” sĩ quan cảnh sát quốc gia tại Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn. Ban đầu, bà Xuân không hề biết chồng là sĩ quan tình báo. Nhưng sống bên nhau, bà dần nhận ra những điều bất thường: Những chuyến đi về thất thường, những đêm ông lặng lẽ làm việc dưới gầm cầu thang, hay những phong bì tiền được giấu rất kỹ. Không hỏi, không thắc mắc, bà lặng lẽ quan sát và âm thầm gánh phần hậu phương.

Dù ông Ba phải trích gần hết lương nuôi cơ sở bí mật, bà vẫn tần tảo nuôi 4 con giữa cảnh thiếu trước hụt sau. Luôn sống trong cảnh “sống bữa nay lo bữa mai”, bà chuẩn bị sẵn một bao gạo và phong bì tiền nhỏ, phòng khi vợ chồng bị bắt, các con vẫn có cái ăn trong những ngày đầu.

1766378076672.png

Đặc khu uỷ Sài Gòn - Gia Định tại căn cứ Miền năm 1956, đồng chí Đặng Trần Đức đã bí mật giải thoát cho các đồng chí lãnh đạo của Đặc khu uỷ khỏi âm mưu ám sát của chính quyền Nguỵ Sài Gòn. Ảnh: GĐCC

Năm 1974, khi đường dây tình báo bị lộ và ông Ba Quốc phải rút ra căn cứ, bà Xuân và các con bị bắt, trải qua 4 tháng thẩm vấn khốc liệt, nhưng vẫn giữ nguyên kịch bản mà ông chuẩn bị, không ai khai nửa lời.

Đặc biệt, ông Vũ (con trai của ông Ba Quốc với bà Xuân) từng giúp cha chụp tài liệu mật dù bị tra khảo vẫn khẳng định: “Bố bảo chụp thì tôi chụp, còn để làm gì tôi không biết”. Nhờ sự bình tĩnh và gan dạ ấy, mạng lưới tình báo được giữ trọn cho đến ngày Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Đầu năm 1975, mẹ con bà Xuân được trả tự do - chỉ ít tháng trước đại thắng.

Cuộc đoàn tụ gia đình sau hơn 20 năm xa cách

Ngày 1/5/1975, cả nước hân hoan niềm vui thống nhất, giải phóng hoàn toàn miền Nam, bà Giang đang đi chợ mua đồ về chuẩn bị nấu ăn cho cả gia đình thì thấy người chú ruột đạp xe sang. Thấy chị dâu, người chú nói: “Chị ơi! Anh cả về rồi!”.

“Vừa lúc đó em trai được nghỉ cũng về tới. Nghe xong mẹ con rất mừng. Chú bảo: “Anh về trưa qua, đang ở nhà ở khu tập thể Kim Liên với gia đình. Chị sắp xếp sang gặp anh”. Mẹ bảo em trai tôi đi xe đạp sang cùng chú, hai mẹ con cùng 2 cháu đi tàu hoả về. Mẹ con tôi về đến nơi lúc hơn 11h. Lúc bấy giờ em trai tôi đứng ở tầng 1 nói: “Mẹ ơi! Mẹ lên xem, người ta bảo ông bộ đội đó là bố con phải không?”. Khi cha đi mẹ tôi đang mang thai, từ lúc sinh ra tới giờ cậu chưa được nhìn thấy cha, thấm thoát đã hơn 21 năm trôi qua”, bà Giang hồi ức.

1766378124392.png

Ông Đức vui vẻ bên con cháu. Ảnh: GĐCC

Còn với người cha già, nghe tiếng con trai cất lời: “Con chào thầy!”, ông đã sững người rơi cả bó đũa đang cầm trên tay xuống nền. Ông cầm tay phát mạnh vào vai con trai đầy uất nghẹn không nói nên lời. Không phải vì ông giận mà bởi nỗi đau hơn 2 thập kỷ chờ đợi trong tuyệt vọng, tưởng con trai mình đã không còn.

Trong ký ức của bà Giang khi ấy, cha mình hiện hữu là người rất gầy, khuôn mặt nghiêm nghị, kiệm lời, làn da cháy sạm vì nắng gió nơi tiền chiến. Còn niềm hạnh phúc đoàn tụ của bà Thanh không trọn vẹn. Bà lặng người khi biết chồng đã có 4 người con với bà Ngô Thị Xuân trong thời gian hoạt động cách mạng ở miền Nam. Chưa đầy 2 ngày về nhà, có người trong đơn vị ra báo tin ông phải vào gấp. Ông nói với vợ con tình hình miền Nam chưa ổn phải vào và sẽ thu xếp công việc ra sớm với gia đình. Tuy nhiên, phải hơn 1 năm sau ông mới quay trở ra với vợ con và các cháu.

1766378213651.png

Gia đình ông Đức, bà Thanh cùng con cháu tại Hà Nội. Ảnh: GĐCC

“Với người khác, xa cách suốt hơn 20 năm sẽ ôm nhau khóc nhưng mẹ tôi thì không. Sau bao nhiêu năm bố trở về, mẹ chỉ chào: “Ông đã về”. Còn bố tôi thì chỉ gật đầu. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc kể cả khi mẹ ốm rất nặng nằm ở viện, chỉ có 2 mẹ ****** vẫn chịu đựng. Thế mới thấy mẹ can trường đến mức nào. Tôi nghĩ mọi thứ mẹ đã hy sinh, nhẫn nhịn quá nhiều làm cho mẹ chai sạn mạnh, mẽ hơn bất kỳ ai”, bà Giang nói.

Mãi đến năm 1977, tình cảm cha con bà Giang mới trở nên gần gũi. Nghe những câu chuyện của cha bà dần cảm thông sự hy sinh của bố, mẹ và bà Xuân. Cả hai gia đình đều chịu những hy sinh, thử thách về thể xác và tinh thần để ông có thể hoàn thành trọng trách. Họ đều thấu hiểu điều đó để xích lại gần nhau. Các con của bà Thanh vẫn gọi bà Xuân là mợ, và các con của bà Xuân cũng gọi bà Thanh là mẹ cả.

Năm 1981, bà Ngô Thị Xuân ra Bắc đến thăm gia đình bà Phạm Thị Thanh. Cuộc gặp gỡ diễn ra hài hòa, hai người phụ nữ cứ thế tâm sự đủ chuyện vui, buồn như hai chị em ruột thịt. Bà Xuân còn hỏi bà Thanh về những món ăn mà bà thường nấu cho ông Đặng Trần Đức ăn để vào TP.Hồ Chí Minh bà nấu cho ông ăn.

1766378281807.png

Hồ sơ của địch bắt và tra tấn bà Ngô Thị Xuân, người vợ sau, và con trai Đặng Trần Vũ tại Sở Đặc ủy Trung ương tình báo ngụy quyền Sài Gòn. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Thanh cũng quý các con của chồng với người vợ sau, đặc biệt là anh Đặng Trần Vũ, bởi anh vì cha mà bị địch bắt, tra tấn dã man nhưng quyết không khai. Dù ở hai đầu Nam Bắc nhưng tình cảm của họ vẫn là một nhà, không có sự phân biệt.

Năm 1982, bà Thanh không may bị thương nặng, gãy cột sống và liệt hai chân. Ông Đức từ miền Nam trở ra túc trực chăm sóc, lo thuốc men, nấu cháo, dìu vợ tập đi từng bước. Ông nói với vợ: “Ngày xưa bà gánh tôi qua chiến tranh, giờ đến lượt tôi gánh bà qua tuổi già”.

Những năm cuối đời, bà Thanh yếu dần, mắt mờ, ông luôn bên cạnh. Ngày bà mất, ông đã khóc rất nhiều, khác với dáng vẻ bề ngoài đầy nghiêm nghị của một vị tướng quân đội dạn dày sương gió. Ông Ba Quốc sống thêm vài năm, qua đời năm 2004. Bà Xuân cũng mất năm 2006.

Giờ đây, trong các dịp giỗ chạp của bố mẹ, nếu không vướng công tác, các con của ông Ba Quốc cả trong Nam lẫn ngoài Bắc đều cố gắng về đông đủ. Một số đã nghỉ hưu nên 2 năm thu xếp một lần; những người đang công tác hầu như năm nào cũng cố gắng có mặt. Con gái bà Xuân lấy chồng ngoài Bắc, một số anh chị em tuổi cao, sức khỏe yếu chỉ ra được khi điều kiện cho phép.

“Tài sản lớn nhất của cha mẹ và mợ tôi đó là các con. Chị em tôi luôn yêu thương như gà cùng mẹ, không có sự tranh chấp hay phân biệt mẹ này kia. Lâu lâu chúng tôi lại đi du lịch hoặc có công có việc gặp nhau nói chuyện vui vẻ, thân tình. Tôi chỉ nghĩ mình sống thật tâm, tôi luôn nhắc con cháu noi gương theo ông bà, cha mẹ”, bà Giang chia sẻ thêm.

Thiếu tướng Đặng Trần Đức có hơn 21 năm hoạt động đơn tuyến tại Sở Nghiên cứu chính trị xã hội (cơ quan Mật vụ của chế độ Ngô Đình Diệm rồi sau này là Phủ Đặc uỷ Trung ương Tình báo Sài Gòn của chế độ Việt Nam Cộng hoà) và chưa kể 3 năm hoạt động bí mật trong lòng địch trước khi vào Nam.

Ông đã cứu Hoàng thân Campuchia Norodom Sihanouk thoát chết trong một vụ ám sát, cứu ông Nguyễn Văn Linh (sau này là Tổng Bí thư) khi ông Linh đang là Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định... Tuy nhiên, vào thời điểm câu chuyện được công bố, nhiều người, trong đó có gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh không tin vào việc này cho đến khi thông tin được Tổng cục II xác nhận.

Ông cũng góp phần xoá sạch 7 ổ gián điệp Mỹ cài cắm ở miền Bắc trong bộ hồ sơ mang tên Stay behind in North Viet Nam. Sau đó, vào một lần khác, khi ông Ba Quốc có chức phận là người làm nhiệm vụ mà Cục trưởng giao riêng, ông cũng giúp “hốt" trọn 35 ổ gián điệp nữa...

Sau ngày thống nhất, ông trở thành chỉ huy tình báo chiến lược, là người đầu tiên phát hiện âm mưu diệt chủng của tập đoàn Pol Pot, kịp thời tham mưu cho Tổng hành dinh, góp phần giải phóng Campuchia thoát nạn diệt chủng và củng cố biên giới Tây Nam.

Với cống hiến xuất sắc, Thiếu tướng Đặng Trần Đức vinh dự được Chủ tịch nước phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 1978 và phong hàm Thiếu tướng năm 1990.

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top