Con cái chu cấp cho cha mẹ già: Đạo lý hay pháp lý?

david.tuongpham
david.tuongpham
Phản hồi: 1

david.tuongpham

Thành viên nổi tiếng
Gần nhà tôi, có một người mẹ góa bụa, cả đời tần tảo nuôi hai con ăn học thành người, nhưng khi về già lại sống chật vật với đồng lương hưu ít ỏi trong sự thờ ơ của chính các con, thậm chí còn đang gây sức ép để bà cụ sang tên ngôi nhà bà đang sinh sống.

Bà cụ không phải không có lương hưu. Bà nhận hơn 3 triệu mỗi tháng, một khoản tiền đủ để trang trải mức tối thiểu, nhưng chắc chắn không thể bảo đảm cuộc sống an nhàn ở tuổi đã gần đất xa trời. Bà vẫn phải lo từng bữa, tự xoay sở thuốc men, trong khi hai con đều đã thành đạt, cuộc sống dư dả, có thể đi du lịch hằng năm, sống đủ đầy. Đáng buồn thay, họ lại viện cớ rằng mẹ có lương hưu, “già rồi tiêu gì nhiều”, hay “ốm đau đã có bảo hiểm”, để viện cớ cho việc không chu cấp cho mẹ già. Không những không chu cấp, gần đây họ còn về gây sức ép để bà cụ sang tên nhà cửa với lý do nếu cụ không làm thủ tục trước, chẳng may cụ có làm sao thì sau này anh em mất đoàn kết, giấy tờ thủ tục phức tạp làm khổ cho con cháu.

Cha mẹ ai nỡ lòng nào làm cho con cháu khổ? Nhưng sang tên cho con lúc này, bà sẽ không còn nhà nữa, lúc ốm đau ai sẽ lo lắng chăm sóc bà?

Nỗi lo lắng của bà cụ cả xóm nhà tôi biết, nhưng chẳng ai giúp được gì. Cũng không khuyên nhủ được gì. Thậm chí còn bắt đầu loáng thoáng liệu sau này mình có rơi vào cảnh đó không?
1755838658573.png

Luật pháphiện hành quy định rõ: con cái có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi về già, kể cả khi cha mẹ vẫn còn khả năng kinh tế. Nghĩa vụ này không bị xóa bỏ bởi việc cha mẹ có lương hưu hay có bảo hiểm. Pháp luật đặt ra chuẩn mực tối thiểu, để bảo đảm không cha mẹ nào bị bỏ mặc. Nhưng thực tế, rất nhiều người, gồm cả con cái lẫn cha mẹ đều không biết đến điều này, và cũng không ai nỡ lòng kéo nhau ra tòa để xét đòi thực thi quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng. Còn về đạo lý, thì tùy tâm và dẫn đến trường hợp như trên.

Trong xã hội hiện đại, có một xu hướng đáng buồn là mỗi người quá mải mê với cuộc sống riêng, với du lịch, hưởng thụ, thăng tiến, thì đôi khi chính người đã cho ta cả cuộc đời lại bị lãng quên. Điều đó không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là sự lung lay của một giá trị truyền thống: chữ hiếu.

Hiếu thảo không thể đo đếm bằng tiền, nhưng lại được chứng minh bằng những hành động cụ thể: một lời hỏi han, một lần về thăm, một sự chu cấp dù nhỏ nhưng đều đặn. Nếu chỉ trông cậy vào luật pháp để bảo vệ cha mẹ già, thì gia đình sẽ không còn là mái ấm, mà chỉ còn là một “hợp đồng nghĩa vụ”.

Trở lại câu hỏi ban đầu: con cái có phải chu cấp cho cha mẹ không? vì vậy có hai tầng trả lời. Pháp luật nói: phải. Đạo lý cũng nói: phải. Nhưng nếu pháp luật chỉ bắt buộc về vật chất, thì đạo lý còn nhắc nhở về tinh thần: không chỉ chu cấp tiền bạc, mà còn phải hiện diện, chia sẻ, đồng hành cùng cha mẹ trong những năm tháng cuối đời.

Khi pháp luật và đạo lý cùng gặp nhau, bổn phận chăm sóc cha mẹ không còn là điều để cân nhắc hay so đo, mà trở thành trách nhiệm tất yếu. Con cái trưởng thành, dù giàu có hay bình thường, không thể quay lưng trước tuổi già của cha mẹ. Bởi chu cấp không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là thước đo nhân phẩm, là cách để giữ cho gia đình mãi còn là chốn ấm áp để trở về.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top